[Phụ đề: Máy bay hạ cánh. Tất cả mọi người đã đặt chân đến đảo.]
Đến khi đã yên vị trên xe rời khỏi sân bay, Yoo Seungeon vẫn không thể tin được, có ngày cậu lại không nói gì trong một khoảng thời gian dài. Sự hào hứng và trông chờ vào chuyến đi dường như đã biến mất. Giờ phút này đây, Yoo Seungeon chỉ mong sao kết thúc ngày hôm nay nhanh nhất có thể, kết thúc cả bầu không khí nặng nề này nữa.
Nếu như trước khi đến sân bay, Han Yujin là người ngồi tại hàng ghế sau cùng Yoo Seungeon, thì bây giờ đã được thay thế bởi Thẩm Tuyền Duệ, cũng là người ngồi cạnh cậu trên máy bay.
Yoo Seungeon không hỏi lý do vì sao Thẩm Tuyền Duệ xuống đây. Cậu là người nghe được cuộc trò chuyện giữa đối phương và Kim Gyuvin, ít nhiều đã lường trước được sẽ có tình huống như thế này.
Han Yujin ngủ suốt đoạn đường đi nên cậu không hề biết chuyện gì xảy ra sau đó. Nhưng cậu không có vấn đề gì nếu ngồi cạnh Kim Gyuvin. Dù sao cả hai cũng đã nói chuyện với nhau suốt từ lúc máy bay cất cánh rồi.
"Chúng ta từ sáng đến giờ đều chưa ăn gì nhỉ?"
Giọng nói của Kim Gyuvin bất chợt vang lên, thành công khiến sự im lặng bị phá vỡ. Thực chất mọi thứ không khó xử đến mức không ai lên tiếng. Chẳng qua là bọn họ đều đang dần dần hướng sự chú ý ra đến bên ngoài, qua cảnh vật mới lạ của nơi đây.
Bốn người họ vừa đến đảo, quãng đường từ sân bay di chuyển sang những nơi khác không quá xa. Chính vì thế nên chỉ trong vài phút đã đến được khu vực thành phố đông đúc và náo nhiệt.
Thời gian hiện tại đã gần giữa buổi chiều, chuyến bay ngắn nhưng đủ để ai nấy đều thấm mệt. Mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần.
Chắc hẳn điều trên không dành cho Han Yujin. Bởi lẽ, cậu là người duy nhất thoải mái nhìn ngắm phong cảnh xung quanh qua kính xe.
Không cần biết sắp tới sẽ có chuyện gì bất ngờ ập đến nữa, việc trước tiên phải lấy lại năng lượng đã.
Và thế là bốn người họ đã dùng bữa cùng nhau. Mỹ vị của đặc sản nơi đây bỗng chốc khiến tâm trạng mỗi người phấn khởi hơn đôi chút. Không còn quá dè chừng và trĩu nặng như ban đầu nữa.
Kim Gyuvin và Han Yujin ngồi cạnh nhau, số lần cả hai quay sang cười nói với đối phương là số lần Yoo Seungeon đưa mắt nhìn xuống dưới mặt bàn. Thẩm Tuyền Duệ vốn dĩ bình thường không nói chuyện quá nhiều, thỉnh thoảng mới xem xét tình hình rồi nói thêm gì đó, đa số đều là đáp lại lời của Han Yujin.
Vẫn là khung cảnh nhìn thoáng qua rất bình thường, nhưng ngẫm kĩ mới thấy lạ.
Những tưởng bọn họ có thể rời khỏi nhà hàng ngay khi kết thúc, bất chợt tiếng chuông điện thoại của Thẩm Tuyền Duệ vang lên. Cậu nhìn qua một lượt tên người gọi, khẽ nhăn mày một cái rồi miễn cưỡng rời đi trước để nghe điện thoại.
Phía bên kia, Han Yujin vừa có việc riêng từ bạn học vài phút trước, dường như trên lớp đang có dự án gì đó cần ý kiến của cậu. Đối phương cũng rời đi chưa trở lại bàn.