Rất nhanh tất cả mọi người liền tụ tập đến bàn ăn cùng nhau dùng bữa tối. Yoo Seungeon từ trên lầu mang xuống một lọ nến thơm, đặt nó ở trên bàn phòng khách rồi mới bước đến bàn ăn. Hai người Kum Junhyeon và Kim Gyuvin đã dọn sẵn bàn ăn, không quên đếm lại thật kĩ để chắc chắn đủ mười người.
Kim Taerae là người ngồi xuống đầu tiên, vị trí xa khu vực bếp nhất. Tiếp theo đó là Thẩm Tuyền Duệ bên cạnh. Đối diện hai người lần lượt là Chương Hạo và Han Yujin. Yoo Seungeon chọn ngồi cạnh Thẩm Tuyền Duệ, ánh mắt bỗng chú ý đến hộp sữa dâu đặt bên cạnh ly nước của Han Yujin trước mặt.
"Kum Junhyeon, cậu đổi chỗ với tôi đi, ánh sáng bên này hơi chói mà mắt tôi lại yếu."
Kim Gyuvin đang ngồi cách Han Yujin hai ghế, bỗng đưa tay che chắn tầm nhìn, giống như không chịu được ánh sáng quá chói của ánh đèn bên trên.
Kum Junhyeon vui vẻ đồng ý, còn không quên trêu đùa hắn vài câu. Vị trí của hai người bị đổi, Kim Gyuvin hiện tại ngồi cạnh Yoo Seungeon.
Ba người phụ trách việc nấu ăn hôm nay nhanh chóng tiến đến sau khi hoàn tất mang lên món cuối cùng. Kim Jiwoong không nghĩ ngợi nhiều chọn ngồi cạnh Kim Gyuvin. Bên kia Park Gunwook đã kéo ghế ngồi xuống cùng Kum Junhyeon. Và Lee Jeonghyeon vị trí cuối cùng bên cạnh Han Yujin.
Dưới sự che khuất của khăn trải bàn, không ai biết được bàn tay người nào đó đã siết chặt lại tự bao giờ.
Có vài ánh mắt cố tình lảng tránh nhau, có hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp.
Mùi thức ăn trên bàn bốc lên nóng hổi, ai nấy đều không kìm được bắt đầu động đũa. Dù sao cũng đến đây cả buổi trời mà chưa có gì vào bụng rồi.
[Phụ đề: Có vẻ như tất cả khách mời đều rất thích bữa ăn hôm nay.]
"Mọi người thấy có ngon không?"
Park Gunwook lên tiếng, cậu nóng lòng muốn biết phản ứng của mọi người với món ăn ngày đầu tiên như thế nào.
"Tôi thấy rất ngon."
Kim Gyuvin đáp, biểu hiện rất hài lòng với món gà hầm của hôm nay.
"Phải cảm ơn mọi người đi mua nguyên liệu hôm nay, tôi nhớ là mình không dặn phải mua thêm rau củ nhưng thành quả mang về lại nhiều hơn tôi tưởng."
Lee Jeonghyeon nói xong liền cúi đầu xuống tập trung ăn tiếp. Dường như không để tâm lắm đến phản ứng của mọi người.
Han Yujin nghe xong liền khựng lại một giây, đến động tác cầm ly nước lên cũng bị thu lại. Sau đó lại như không có gì mà tiếp tục bữa ăn tối.
"À, không biết có phải vì tôi khẩu vị khác không những nếu món này cay hơn một chút nữa sẽ tuyệt lắm."
Lời nói tưởng chừng như bình thường của Kum Junhyeon bỗng chốc khiến có ai đó phải suy ngẫm.
[Phụ đề: Thời gian dần trôi qua, bữa tối sắp kết thúc.]
"À, trước khi chúng ta dọn dẹp, có thể chơi trò chơi như mùa trước được không? Trò gập ngón tay hỏi đáp ấy."