13.2

361 26 4
                                    

Han Yujin cứ ngỡ cậu chỉ mới ngủ gục được vài phút thôi. Cho đến khi giật mình tỉnh giấc, khung cảnh bên ngoài đã bắt đầu ngả sang ánh chiều tà.

Mọi thứ dưới đôi mắt mơ màng của Han Yujin vẫn chìm trong một màu sẩm tối, cơ hồ không rõ điểm đến là đâu. Bên tai chợt loáng thoáng nghe thấy tiếng sóng vỗ, thanh âm nhộn nhịp của người dân vọng đến, kèm theo hương vị mằn mặn trong gió. Han Yujin tức thì nhận ra họ đã đến được biển, nơi cần đến hôm nay.

Kim Gyuvin đã dừng xe từ lâu, nhưng hắn không hề có ý định gọi Han Yujin dậy. Hắn thầm nghĩ vẫn nên để cho đối phương nghỉ ngơi thêm một lát nữa, nhưng không ngờ Han Yujin đã lờ mờ tỉnh dậy ngay sau đó.

Han Yujin không tránh khỏi ngượng ngùng khi nhận ra bản thân đã ngủ quên trên xe của Kim Gyuvin. Cậu định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thể xếp lại câu từ hoàn chỉnh. Mặt khác, Kim Gyuvin không hề để tâm đến vấn đề trên, hắn chỉ dịu dàng mỉm cười với cậu một cái.

"Chúng ta đến nơi rồi."

Bờ biển gần về chiều lác đác người dạo quanh bãi cát trắng, chủ yếu là những du khách còn nán lại nhìn ngắm phong cảnh thêm chút nữa. Thủy triều dâng cao nên tiếng sóng vỗ cũng vang dội hơn gấp bội. Gió biển không quá mạnh, mang theo dư vị khơi xa thổi vào, tràn vào khứu giác khiến con người ta khoan khái đến lạ.

Kim Gyuvin và Han Yujin bước đi dọc trên bãi đá, con đường vắt ngang biển như một dải mây xám. Xung quanh là từng đợt sóng xô ập vào cạnh đá xếp san sát nhau, cảm tưởng như con đường này sẽ dẫn lối đến nơi xa xăm tận chân trời ngoài kia.

"Anh có hay đến biển không?"

Han Yujin chợt hỏi, bước chân của hai người vẫn đi song song nhau nhưng đã chậm lại đôi chút. Cậu bất giác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mặt trời đỏ rực còn chưa lặn nhưng giờ này đã thấy được trăng khuyết rõ rệt.

Dù cho mặt trăng vào ban đêm hay bên ngoài, cũng có lúc nó bị mây đen mù mịt che khuất, không bao giờ vĩnh viễn ở trên bầu trời.

"Thỉnh thoảng anh mới đến." Kim Gyuvin đáp lại. Ánh mắt đăm chiêu nhìn về một khoảng trời nào đó không rõ.

Chiếc áo đồng phục luôn được Han Yujin cầm trên tay. Cả hai tình cờ dừng lại nhìn ngắm biển cùng nhau. Không gian bỗng chốc chỉ vọng lại tiếng sóng và gió gần kề, dưới nền trời càng lúc càng tối dần đi.

Xa xa là thành phố hoa lệ đã lên đèn, kết hợp với sự trầm lặng trên gương mặt của Han Yujin, mang nét gì đó man mác buồn rất khó để bộc lộ thành lời. Khung hình hiện lên mang nét trái ngược nhưng vẫn hài hòa đến tuyệt đẹp.

Kim Gyuvin không mang theo máy ảnh, điều đó khiến Han Yujin thật sự ngạc nhiên khi nghe được âm thanh nhấn chụp từ điện thoại.

Nhưng rất nhanh, Han Yujin đã lấy lại dáng vẻ như thường lệ, phối hợp chụp ảnh với Kim Gyuvin.

Khác với lần chụp tại studio lần trước, giờ đây không có yêu cầu chỉ thị của người hướng dẫn, không có sự nghiêm túc và thận trọng trong mỗi thước phim. Chỉ có Han Yujin và Kim Gyuvin thoải mái mỉm cười trong lúc chụp ảnh với đối phương.

signalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ