9.1

403 26 3
                                    

[Có người muốn tìm hiểu về X của bạn, ngay bây giờ lập tức tiến hành lượt nói chuyện tiếp theo.]

Park Gunwook nhìn lại dòng thông báo đã nhận được từ mấy phút trước. Sắc mặt thâm trầm bắt đầu nhập từng chữ gửi vào mục tin nhắn rung động. Sau một hồi lâu mới miễn cưỡng nhấn xác nhận. Park Gunwook đứng lại thêm một khoảng trước cánh cửa lớn ngoài phòng nói chuyện, không vội về nhà chung ngay.

Thời gian ở phòng trò chuyện kéo dài, Park Gunwook không có cơ hội gửi tin nhắn cùng lúc với những người khác. Và đến bây giờ mới đọc được nội dung tin nhận được hôm nay.

Bầu trời khuya không một vì sao nào tỏa sáng, đoạn đường phía trước cơ hồ tối đen không thấy điểm đến cuối cùng.

Kim Gyuvin bước xuống bậc thang đá, căn biệt thự khuất sau hàng cây cao đã hiện ra trước mắt. Ánh đèn từ bên trong phát ra sáng rực nổi bật giữa khu phố về đêm.

Cảm nhận được điện thoại trên tay khẽ rung, Kim Gyuvin theo đó mở lên. Hắn lấy làm lạ, không phải đã qua thời khắc tin nhắn rung động rồi sao?

Màn hình điện thoại hiện lên hai dòng tin nhắn vừa gửi đến, bên dưới còn kèm theo nội dung quen thuộc mà hắn đã đọc từ trước.

"Tôi đã nói chuyện với X của cậu. Nói thật thì tôi có một chút ngưỡng mộ mối tình của cậu."

"Tôi hy vọng cậu thật lòng muốn hiểu Han Yujin."

"X không chọn bạn."

Kim Gyuvin mặt không biến sắc tắt điện thoại, tiếp tục bước đi về phía cửa chính nhà chung. Không ai đoán được hắn có suy nghĩ thế nào. Nếu như vài phút trước, Kim Gyuvin không cầm được nước mắt khi nói về kỷ niệm với X, thì bây giờ hắn lại trở nên điềm tĩnh đến khó tin.

[Phụ đề: Tin nhắn gửi chậm.]

[Phụ đề: Tổng số tin nhắn hôm nay Kim Gyuvin nhận được là 3.]

[Phụ đề: Nhà chung khi tất cả khách mời đã trở về.]

[Kim Gyuvin đã chọn bạn là người họ muốn tìm hiểu nhất. Cuộc trò chuyện tiếp theo giữa X của bạn đã kết thúc.]

Han Yujin đọc xong tin nhắn mới nhất, ngay khi ngẩng mặt lên đã chạm phải Park Gunwook. Hành lang tầng hai may mắn chỉ có cậu đứng lại. Chính vì thế nên khi đối phương bước đến gần, Han Yujin phút chốc quên mất phải nên nói câu gì đầu tiên.

Ngược lại, Park Gunwook không nghĩ ngợi nhiều liền khen ngợi Han Yujin. Vẻ mệt mỏi cũng biến mất không còn khi nhìn thấy dáng hình quen thuộc.

"Em làm tốt lắm rồi."

"Cảm ơn anh..."

Han Yujin khẽ gật đầu đáp lại. Bộ dạng như còn muốn nói thêm gì đó, lưu luyến không nỡ để Park Gunwook về phòng trước.

"Anh ơi."

Han Yujin trong vô thức vội nắm lấy cổ tay áo khoác của Park Gunwook, không kiềm được lời gọi cất lên. Tuy nhiên, khi nhận thấy hành động của mình không hợp lệ, Han Yujin lập tức buông ra. Chất giọng mang theo chút rụt rè cố gắng níu giữ sự chú ý của Park Gunwook. Qua ánh mắt có thể thấy rõ sự hoảng loạn của Han Yujin.

signalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ