Tiết trời đầu đông vào ban đêm không phải là thời điểm thích hợp để ra ngoài. Dù cái lạnh vẫn chưa hiện diện rõ, nhưng nếu đứng một lúc lâu sẽ bắt đầu không nhịn được mà rùng mình.
"Em khoác vào đi."
Đi được vài bậc thang trên con dốc bên cạnh căn biệt thự dẫn lên cao, Park Gunwook đã đưa cho Han Yujin áo khoác của mình. Không kịp để người bên cạnh có cơ hội từ chối, Park Gunwook liền trực tiếp choàng áo lên cho cậu, còn cẩn thận cài thêm một cúc áo phía trước.
Hai năm trôi qua, Han Yujin đã cao hơn rất nhiều so với thiếu niên năm ấy. Nhưng khi đứng cạnh Park Gunwook, vẫn có đôi chút chênh lệch nhất định. Cả người cậu nhanh chóng được bao bọc bởi chiếc áo khoác to lớn của người kia. Hơi ấm cùng hương nước hoa còn sót lại vây đến, khiến Han Yujin bỗng chốc cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.
Trở lại vài phút trước, thời điểm tin nhắn đã được gửi xong, Park Gunwook tình cờ gặp Han Yujin ngay trên hành lang tầng hai. Mặc dù đến hiện tại, tạm thời mọi khúc mắc trong quá khứ đã được tháo bỏ, nhưng vẫn không thể tránh khỏi ngượng ngùng mỗi khi gặp nhau, nhất là Han Yujin đôi lúc sẽ tránh ánh nhìn của Park Gunwook như thường lệ.
Tuy nhiên, ngay khi Park Gunwook định rời đi để lại không gian riêng cho Han Yujin. Chất giọng nhỏ nhẹ của đối phương lại vang lên giữa hành lang vắng người. Âm điệu pha chút ấp úng, giống như Han Yujin đã lấy hết can đảm để cất tiếng.
"Anh có thể... cùng em ra ngoài đi dạo một lát không?"
Park Gunwook chưa từng từ chối Han Yujin bất cứ điều gì cả. Hiển nhiên sẽ đồng ý theo yêu cầu của cậu vô điều kiện.
Cả hai đã đi được một khoảng sắp đến bậc thang trên cùng, nhưng vẫn chưa nói thêm câu nào với nhau. Han Yujin im lặng cúi đầu nhìn theo từng bước chân bên dưới, trong khi Park Gunwook thỉnh thoảng sẽ quay sang quan sát cậu một chút.
Đến khi chỉ còn cách khung cảnh đường phố đằng xa một vài bước, Park Gunwook mới lên tiếng, tầm mắt hướng về ngọn đèn sáng chói trên cao phía trước.
"Ngày đầu tiên anh đã đi bộ từ trên đây xuống dưới. Không ngờ cảnh về đêm nơi này lại còn đẹp hơn."
Han Yujin bấy giờ mới từ từ ngước mặt lên ngắm nhìn con phố đối diện. Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khắp cả một vùng. Vẻ đẹp thật hào nhoáng và tuyệt mỹ.
"Em không đi đường này." Han Yujin nhớ lại ngày thứ nhất tại nhà chung. Vào lúc cậu bước đến, ngoài trời đang nổi gió rất mạnh, khắp nơi đều âm u mờ mịt, báo hiệu cho một trận mưa lớn sắp đến.
"Hôm ấy em có lớp à?" Park Gunwook tiếp tục gợi chuyện, dễ nhận thấy giữa hai người dần dần thả lỏng hơn một chút. "Hay phải đến tiệm?"
"Em... ngủ quên trên tàu điện."
Câu trả lời ngoài dự đoán của Han Yujin khiến Park Gunwook thoáng chốc không nhịn được bật cười. Ngay cả vành tai của cậu cũng từ từ đỏ lên sau khi tiết lộ sự thật vừa rồi.
Nhưng rất nhanh sau đó, biểu cảm của Park Gunwook chợt nghiêm túc hơn hẳn. "Anh hy vọng việc này sẽ không xảy ra lần sau."