2.4

476 30 0
                                    

"Tôi muốn uống một chút, có ai muốn nhập hội không?"

"Sao lại nổi hứng thế, tôi tham gia nữa."

Ngay bàn ăn bỗng vang lên vài cuộc hội thoại. Có lẽ đa số mọi người vẫn chưa thể đi ngủ được sau những gì xảy ra của ngày hôm nay.

Hội uống rượu đêm nhanh chóng được thành lập, ban đầu chỉ là lời nói vu vơ của Kim Gyuvin, nhưng bỗng nhiên được hưởng ứng rất tích cực.

"Mọi người chưa lên phòng à."

Lee Jeonghyeon tình cờ đi ngang qua bàn, tiện thể ngồi xuống một lúc.

"Vẫn còn sớm."

Kim Gyuvin nhìn ly soju trên tay, như có suy nghĩ gì đó khó nói mà tiếp tục nhấp một ngụm.

Dáng vẻ hiện tại của hắn khác hẳn với ngày đầu tiên, có thể ngoài mặt vẫn là một Kim Gyuvin luôn luôn tươi cười, nhưng chỉ khác ánh mắt lần này lại mang nét trầm lắng đến lạ thường.

"Chắc chắn là cậu có tâm sự rồi."

Kum Junhyeon lười biếng nằm dài người ra bàn, ánh mắt vẫn dõi theo tất cả mọi người xung quanh.

"Thật ra tôi đoán tất cả mọi người đều như vậy." Lee Jeonghyeon đón lấy ly bắt đầu nhập cuộc. "Nhưng dù sao ngày mai bắt đầu hẹn hò rồi."

Nghe có vẻ không giống mong chờ lắm.

Park Gunwook ngồi một góc chỉ lẳng lặng nhìn. Người ta thường nói uống cùng nhau để giải bày tâm sự, nhưng hiện tại dù đã hơn hai ly vẫn chẳng nói ra được câu nào.

Hoặc có quá nhiều thứ nên không biết bắt đầu từ đâu.

"Tự nhiên tôi muốn lấy máy ảnh."

Kim Gyuvin bất chợt nói, không khỏi khiến người khác ngạc nhiên.

"Tối rồi cậu muốn chụp gì thế."

"Chụp chúng ta."

Kim Gyuvin dứt lời lập tức đứng lên đi lấy máy ảnh của mình, có vẻ như chỉ đáp lại lời của Lee Jeonghyeon trong vô thức. Không quan tâm xem phản ứng của những người khác sẽ nhìn mình như thế nào.

"Cậu ta không phải say rồi chứ?"

Lee Jeonghyeon khó hiểu, rõ ràng mấy phút trước Kim Gyuvin vẫn còn tươi tỉnh lắm mà. Hắn còn tưởng đối phương sẽ là người trụ lại lâu nhất trên bàn này. 

Bầu không khí bỗng chốc im lặng, chỉ có những ánh mắt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Kim Gyuvin dần rời đi.

Đối với việc này, hai người còn lại trên bàn chỉ đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu.

[Phụ đề: Liệu có phải vì say?]

Kim Gyuvin bước đến trước cửa phòng mình và Kum Junhyeon ở tầng hai, toan mở cửa bước vào thì bỗng nghe có tiếng nói vọng lại ở ngoài ban công. Hắn theo phản xạ ngoái đầu ra nhìn.

"Chúng ta... không..."

Hình ảnh Thẩm Tuyền Duệ đứng trò chuyện với một người nào đó, mà theo tầm mắt hắn đã bị che khuất. Vì khoảng cách xa nên Kim Gyuvin không thể nghe rõ hết cuộc trò chuyện của hai người. Chỉ thấy trên gương mặt của Thẩm Tuyền Duệ đầy sự bất mãn cùng một chút thất vọng. Bình thường đối phương theo trí nhớ của Kim Gyuvin sẽ không thể hiện cảm xúc quá nhiều, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy Thẩm Tuyền Duệ biểu lộ ra ngoài một cách công khai như thế này.

signalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ