[Có người muốn nhắn tin với bạn, trong ba mươi phút tới hãy xác nhận để vào khung trò chuyện của riêng hai người. Thông tin người kia sẽ không được tiết lộ. Quá thời gian quy định tự động hủy bỏ.]
Kim Jiwoong không biết có nên cảm thấy may mắn không, vì màn hình điện thoại của Chương Hạo lúc này đang hướng về phía mình.
Không gian trong xe yên tĩnh đến lạ thường. Ngay cả định vị cũng được Kim Jiwoong tắt đi từ trước, không còn bất chợt vang lên tiếng thông báo nào. Tất cả cũng chỉ để giữ im lặng không làm phiền đến Chương Hạo, người đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ bên cạnh.
Kim Jiwoong không cố ý đọc tin nhắn của Chương Hạo, chỉ là tình cờ đúng lúc hắn quay sang nhìn đối phương thì bất chợt tin nhắn cùng lúc gửi đến. Màn hình điện thoại sáng lên hiển thị toàn bộ nội dung bên trong.
Mà Chương Hạo giờ phút này mi mắt đã sớm không trụ nổi nhắm lại từ lâu, có thể thấy anh đã thấm mệt sau một ngày đi đường dài. Trên tay vẫn ôm bó hoa từ sáng không rời.
Động tĩnh từ điện thoại vang đến khiến mày mi Chương Hạo trong phút chốc hơi nhíu lại, bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy từ trong giấc ngủ ngắn ngủi.
Kim Jiwoong nhanh chóng nhận ra được sự khó chịu của người bên cạnh. Hắn trong phút chốc quan sát tốc độ cho phép trên đoạn đường này, sau đó liền từ từ giảm xuống để không gây ảnh hưởng đến người kia.
Ba mươi phút đếm ngược đã trôi qua được một phần ba.
Kim Jiwoong có thể chọn dừng lại đánh thức Chương Hạo để anh đọc được tin nhắn. Nhưng hắn đã không làm vậy.
[Phụ đề: Đã bỏ lỡ rồi chăng?]
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Yoo Seungeon giật mình tỉnh dậy. Không gian tối tăm của căn phòng ngủ chào đón cậu đầu tiên. Yoo Seungeon hơi mất phương hướng không biết thời gian đã qua bao lâu rồi.
Cơn đau đầu vẫn chưa dứt hẳn, Yoo Seungeon thầm nghĩ lần sau chắc chắn sẽ không uống nhiều đến mức này.
Thời gian trôi qua được một khoảng, Yoo Seungeon cứ ngồi thừ nhìn chăm chăm vào khoảng không. Tựa hồ đang cố nhớ lại một việc gì đó mà mình đã quên. Mãi đến khi tin nhắn trong điện thoại vang lên lần nữa, cậu mới nhớ ra.
[Có người muốn nhắn tin với bạn, trong ba mươi phút tới hãy xác nhận để vào khung trò chuyện của riêng hai người. Thông tin người kia sẽ không được tiết lộ. Quá thời gian quy định tự động hủy bỏ.]
[Bạn còn mười phút cuối cùng để quyết định.]
"Cái gì đây?"
[Yoo Seungeon xác nhận trò chuyện.]
Vừa thức dậy từ cơn mơ, Yoo Seungeon theo quán tính ấn xác nhận. Đến khi khung trò chuyện hiện lên trên màn hình, cậu vẫn chưa hoàn toàn định hình được tiếp theo phải làm gì.
?: Xin chào cậu, tôi còn tưởng mình bị từ chối rồi.
Yoo Seungeon: Cậu là ai vậy?