Khuất sau cung đường sầm uất giữa lòng thành phố, ẩn mình cùng những tòa nhà đồ sộ. Muốn đến được địa điểm kế tiếp phải đi bộ một khoảng. Các dãy cửa hàng san sát nhau càng khiến người ta dễ nhầm lẫn hơn bao giờ hết.
Tín hiệu chuyển giao đã được bật, Chương Hạo có khoảng nửa phút để băng qua giao lộ phía trước. Nơi anh cần đến nằm ở khu phố bên cạnh.
Không gian xung quanh khá yên tĩnh, hầu như rất ít người đến đây vào thời gian này. Chương Hạo cẩn thận tìm theo địa chỉ đã được gửi từ trước, theo trí nhớ tìm đến nơi như trong hình chụp. Từ những quầy đồ lưu niệm, hiệu sách lâu đời đến cửa hàng hoa tươi vừa mới mở. Tất cả đều toát lên phong vị của sự thanh nhã và cuốn hút đến vô tận.
Thời điểm giao mùa từ thu sang đông không phải là lúc thích hợp để tường vi nở rộ. Trên cành cây những chùm hoa đã sớm lụi tàn từ trước, để lại vài tầng lá còn trụ vững chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.
Chương Hạo dừng chân trước cửa tiệm với khóm hoa cẩm chướng được trồng bên cạnh, trên cảnh cửa phía trước còn trang trí thêm một nhành hoa lưu ly. Đặc điểm vừa khớp với những gì người kia đã nói từ trước.
Tiếng chuông cửa nhỏ treo trên cao kêu lên leng keng ngay khi Chương Hạo mở cửa bước vào. Hương trà thanh nhẹ cùng vị bánh ngọt mới ra lò hòa cùng nhau tan vào không trung. Điều đầu tiên khi đến quán khiến ai nấy đều cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.
"Xin chào quý khách..."
Tiếng chào bình bình sau quầy của Han Yujin chợt dừng lại ngay khi cậu ngẩng đầu lên, nhận ra người đến là Chương Hạo khiến cậu có chút bất ngờ trong giây lát.
Phải rồi đã đến giờ hẹn.
"Anh có làm phiền em không?"
Thoáng thấy Han Yujin vẫn còn đang chuẩn bị chưa xong những hộp bánh ngọt trên bàn Chương Hạo hơi chần chừ không vội đến. Anh muốn đợi người kia hoàn thành xong việc của mình.
"Không đâu ạ. Em sắp xong rồi." Han Yujin lắc đầu đáp lại, động tác gấp hộp trang trí trên tay bỗng nhiên nhanh hơn một chút.
Không gian trong quán hiện tại chỉ có hai người, mọi động tĩnh của đối phương đều có thể thu hết vào trong mắt. Chương Hạo bước đến ngồi trước quầy, lẳng lặng quan sát Han Yujin tỉ mẩn chuẩn bị các loại bánh ngọt.
Không còn là bạn cùng phòng hay khách mời tại nhà chung, Han Yujin lúc này đang trong giờ làm việc của mình tại tiệm trà bánh. Áo sơ mi trắng cùng tạp dề nâu, dáng vẻ nghiêm túc không rời mắt vào việc trưng bày những chiếc bánh nho nhỏ hay điều chỉnh liều lượng một số loại trà. Tất cả đều mang đến cảm giác mới lạ chưa từng có.
Tiệm trà bánh hôm nay có một vị khách đến thăm.
Đến khi Han Yujin hoàn tất công việc của cửa hàng hôm nay, cậu mới quay sang bắt đầu cuộc trò chuyện với Chương Hạo. Ánh mắt vừa rồi còn tập trung cao độ nay đã dịu đi đôi chút.
"Cảm ơn anh vì đã đồng ý đến đây."
Han Yujin không hiểu sao lại bỗng dưng ngại ngùng khi đối diện với Chương Hạo. Khi chạm phải ánh mắt của người trước mặt, có cảm giác như bản thân không thể giấu đối phương được điều gì. Cảm tưởng như Chương Hạo chỉ đang chờ người khác nói hết những tâm tư mà anh vốn đã biết từ trước.