11.2. Dáng hình trong đáy mắt

345 29 0
                                    

Thời tiết giữa trưa càng lúc càng oi bức. Mặt trời đứng bóng rọi thẳng xuống mặt đất, trong không trung không có lấy ngọn gió nào. Tưởng chừng như hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng mọi thứ có vẻ như đang xấu dần đi.

Căn nhà màu xám nổi bật ngay đầu con đường lại vang lên tiếng đẩy cửa, vị khách đến thăm tiếp theo rất dứt khoát bước vào.

[Phụ đề: Phòng X chào đón người thứ ba mở cửa.]

[Chào mừng bạn đến với phòng X. Tại đây, bạn có thể xem xét lại mối quan hệ với người yêu cũ.]

[Căn phòng bên trái sẽ mang đến cho bạn những kỷ niệm đã qua. Căn phòng bên phải sẽ cho bạn biết tình trạng hiện tại.]

[Hãy mở cửa và bước vào.]

Park Gunwook nhìn lần lượt hai căn phòng trước mặt, rồi lại đọc bức thư thêm lần nữa. Cuối cùng dường như đã chắc chắn với lựa chọn của mình, Park Gunwook tiến đến căn phòng kỷ niệm bên trái, không ngần ngại mở cửa.

Park Gunwook từng nói với Han Yujin, năm tháng gặp được cậu là quãng thời gian đáng nhớ nhất. Và chính vào thời khắc người kia ngước lên nhìn, Park Gunwook không bao giờ quên được, sự trong veo và rực rỡ như vì tinh tú trên cao ẩn hết trong đôi mắt Han Yujin.

Có lẽ vì lý do đó, bức ảnh Han Yujin mỉm cười dưới chân trời đầy sao là thứ Park Gunwook chú ý đầu tiên, khi căn phòng kỷ niệm được mở ra.

"Gần đến kỳ nghỉ, lần đầu tiên cùng anh Gunwook ở lại trường đến tận tối."

Han Yujin trong ảnh đang mặc đồng phục học sinh, đứng quay lưng lại với bầu trời đêm, nghiêng đầu mỉm cười với người chụp ảnh. Cảm tưởng như cậu đang hòa làm một với những ngôi sao trên kia. Mà trong tầm mắt của Park Gunwook, chỉ duy nhất một vì sao thật sự tỏa sáng, tất cả những thứ còn lại đều nhạt nhòa không rõ.

Park Gunwook cười nhẹ ngắm nhìn tấm ảnh một hồi, có chút không nỡ chuyển sự chú ý sang nơi khác. Căn phòng bao phủ bởi nền tường màu trắng, hai bên tường là các bức ảnh dựa theo những kỷ niệm, đính kèm với đó là những món quà nhỏ, những gì đáng nhớ giữa hai người.

Park Gunwook chưa muốn khám phá những gì còn tiếp ở khu vực nửa kia căn phòng. Cậu muốn từ từ cảm nhận hồi ức đã qua một cách trọn vẹn nhất có thể.

Chồng sách giáo khoa và sách bài tập đặt cạnh đó rất nhanh được Park Gunwook cầm lên xem. Nụ cười của cậu từ lúc vào phòng X vẫn giữ nguyên không đổi, dáng vẻ rất hài lòng với những gì đang diễn ra tại đây.

Park Gunwook mở ngẫu nhiên một trang bất kỳ trong sách bài tập. Tờ giấy nhớ kẹp theo bất ngờ rơi xuống, mà khi Park Gunwook đọc được nội dung trên đó, nụ cười của cậu càng thêm phần dịu dàng.

"Bài tập về nhà của bạn học nhỏ Yujin."

Phía dưới còn có lời hồi đáp của Han Yujin. Thay vì trả lời thành câu, Han Yujin lại vẽ một chú thỏ với biểu cảm buồn rười rượi, quan sát kỹ hơn còn thấy được nước mắt chực trào từ khóe mi thỏ con.

"Vậy nên ở bài này em phải sử dụng công thức trên..."

"Toán sẽ không khó... Yujin?"

signalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ