"Đây là lần đầu tiên chúng ta đi cùng nhau như thế này nhỉ."
Con hẻm từ nhà hàng gia đình dẫn ra đường chính bình thường yên ắng, nhưng vì sự xuất hiện của tất cả mọi người tối nay mà nhộn nhịp hơn hẳn. Tiếng bước chân nối tiếp nhau, từng nhịp nhanh chậm hòa vào vang lên khắp khoảng không.
"Nhưng mà đường có hơi tối."
Xung quanh nơi này rất ít đèn đường, đi một đoạn mới bắt gặp đóm sáng phát ra từ các nhà dân gần đó. Nếu như không phải đi cùng nhau, Yoo Seungeon sẽ chẳng bao giờ chấp nhận đến đây vào ban đêm.
Đi cạnh cậu là Kim Taerae, người có vẻ như đã quen với việc dạo quanh những nơi như thế này. Phía trước hai người là Kim Gyuvin, Thẩm Tuyền Duệ và Han Yujin, không biết cả ba đang cùng nói chuyện gì. Nhưng khi nhận thấy bước chân của Kim Gyuvin chậm dần, Yoo Seungeon bắt đầu cảm giác có điều không tốt sắp xảy đến.
Quả nhiên chỉ vài giây sau đó, ánh sáng từ đèn flash điện thoại được bật lên, từ trên cao rọi xuống soi sáng mặt đường bên dưới. Dẫn lối cho những người phía sau, đồng thời hiện rõ nụ cười đầy tự hào của Kim Gyuvin.
"Bây giờ đã sáng hơn chưa?"
"..."
Yoo Seungeon khẽ giật mình, đưa mắt hoảng loạn nhìn Kim Gyuvin. Trong bóng tối của ngõ hẻm, không ai biết được ám thị giữa hai người vừa được đưa ra.
Thẩm Tuyền Duệ quay đầu chú ý đến Kim Gyuvin đang bị chậm lại phía sau, ngay khi bắt gặp bộ dạng vui vẻ của người kia, Thẩm Tuyền Duệ bất giác không muốn lên tiếng làm phiền. Có gì đó xa cách từ từ hình thành giữa hai người, không giống như quãng thời gian đầu tiên.
Kim Gyuvin rất nhanh đã trở lại đi cùng với Thẩm Tuyền Duệ và Han Yujin. Tuy nhiên ánh đèn từ điện thoại vẫn soi xuống mặt đường bên dưới. Không còn phải lo sợ trượt chân hay vấp phải vật cản trong bóng tối nữa.
"Tối quá à?"
Giọng nói của Kum Junhyeon chợt vang lên bên cạnh, Kim Taerae lúc này mới nhận ra đối phương đã bước đến cạnh mình tự bao giờ. Anh không vội đáp lại Kum Junhyeon, thay vào đó chỉ nhìn cậu một cái rồi cùng đi tiếp.
Park Gunwook thấy người đi cùng mình đã di chuyển lên phía trước cũng không quá bất ngờ. Bên cạnh cậu còn có Park Hanbin đang thoải mái ngâm nga giai điệu bài hát nào đó.
Kim Jiwoong và Sung Hanbin cùng đi đầu đã bỏ xa một khoảng, nhận thấy động tĩnh bên dưới liền không khỏi tò mò quay người lại. Chỉ tiếc là mọi thứ đã sớm trở về quỹ đạo vốn có, khoảnh khắc náo nhiệt vừa rồi đã không còn.
Sung Hanbin nhẩm thầm trong giây lát, ánh mắt quan sát kỹ lưỡng mọi hồi. Sau cùng hắn mới nhận ra, hai người đi cuối cùng hiện tại là Lee Jeonghyeon và Chương Hạo.
Ánh sáng ngập tràn từ đường phố dẫn hiện ra trước mắt, bóng tối trong cả con hẻm bỗng chốc được xua tan.
"Chúng ta chia xe như thế nào đây? Hay vẫn đi như cũ?"
Kim Jiwoong đột ngột dừng lại hỏi, nhác thấy tất cả mọi người đã bước ra khỏi con hẻm.
"Tôi nghĩ vẫn là như cũ đi." Sung Hanbin lên tiếng, nụ cười hài lòng hiện rõ khi Chương Hạo từ từ bước đến bên cạnh.