Lỗi Của Tôi, Grace

2.3K 52 1
                                    

Caesar nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, sải bước tới quầy.

"Một ly Espresso, cám ơn."

"Tên gì?"

"Caesar."

Ngay lập tức Trần Tư Nhung liếc mắt qua.

Trong quán cà phê mờ ảo, Caesar cũng đồng thời đưa mắt nhìn về phía Trần Tư Nhung rồi khẽ gật đầu, nhưng cũng không có đi tới.

Trái tim của Trần Tư Nhung như bị ai đó bóp chặt trong lòng bàn tay.

Anh tự đến mua cà phê.

May mắn thay, cái tên cô vừa để lại không phải Caesar, mà là Grace.

"Caesar." Trong đầu Trần Tư Nhung đột nhiên vang vọng giọng nói của anh.

Cô phát hiện anh thích dùng họ của chính mình.

Trong cuộc sống hàng ngày, người ta hay dùng tên hơn, nhưng anh lại rất thích dùng họ.

Họ thường đại diện cho gia tộc, và việc sử dụng họ đại diện cho vinh quang của gia tộc.

Suy nghĩ của Trần Tư Nhung dễ dàng bị họ của anh lấy đi, cho đến khi tên của chính mình được gọi ra từ miệng Caesar.

"Grace, cà phê của cô xong rồi."

Người phục vụ cũng đang nhìn lên quầy gọi đồ, Trần Tư Nhung có chút bối rối.

"Yes, sorry." Cô vừa đáp vừa xin lỗi, rồi bước nhanh đến quầy gọi đồ.

Dường như biết lúc này Caesar nhất định đang nhìn mình, Trần Tư Nhung càng thêm sợ hãi ngẩng đầu nhìn anh.

Nhưng rõ ràng là cô không làm bất cứ điều gì không nên làm, cô còn chưa giao tách cà phê kia mà.

Nhưng cảm giác chột dạ vì trong lòng "âm thầm tính kế" vẫn kéo tầm mắt Trần Tư Nhung nhìn xuống đất, cô vội vàng cầm lấy ly cà phê, nói "cảm ơn" rồi quay đầu bỏ đi.

Cô bước đi quá vội vàng, bước chân cũng quá hoảng loạn.

Hoảng loạn đến mức không nghe thấy người phục vụ cũng rất nhanh đã gọi tên Caesar, vì vậy vừa quay đầu lại, tách cà phê nặng nề đập vào ngực Caesar.

Một "tai nạn nhỏ" quá phổ biến.

Nhân viên bán hàng nhanh chóng đưa khăn giấy tới.

Phần lớn cà phê đổ lên ngực Caesar, áo sơ mi trắng và áo vest của anh cũng không may mắn thoát khỏi.

Trần Tư Nhung lấy khăn giấy và nhanh chóng lau giúp anh.

Caesar hơi lùi lại một bước.

Mũi của Trần Tư Nhung ngay lập tức chua xót.

"Xin lỗi, Caesar, tôi—" Nhưng cô còn chưa nói xong, Caesar đã lấy một xấp khăn giấy sạch khác từ bên cạnh.

Khi anh cúi xuống, mắt anh ngang tầm mắt cô.

Trong quán cà phê thiếu ánh sáng, đôi mắt xanh thẳm của anh biến thành London sương mù, giọng nói vẫn bình tĩnh và trầm ổn như cũ.

"Không cần xin lỗi, đó không phải là lỗi của cô." Caesar nói.

Ngón tay anh mang theo hương thơm lành lạnh từ sự trầm ổn trên người anh, ngón trỏ và ngón cái chồng lên nhau, nhẹ nhàng áp khăn giấy lên cằm và má cô.

(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ