Thiệp Nhung Đỏ

956 28 0
                                    


Cô đến sớm hơn năm phút so với thời gian đã hẹn. 

Trần Tư Nhung không nói chuyện với anh, mà nhanh bước chân đi ra ngoài cửa. Caesar ăn ý rời khỏi khách sạn sau cô. 

Rất nhiều đồng nghiệp trong đoàn xe lần lượt trở về khách sạn, Trần Tư Nhung rời khỏi khách sạn đi vào một con đường nhỏ phía trước. Ánh đèn lờ mờ, cô cũng không đi vào sâu bên trong nữa, mà dừng lại ở giao lộ. Caesar kịp thời đi tới.

" Tôi không nghĩ tới, em còn có thiên phú làm gián điệp. " Anh mở miệng nói câu đó. 

Trần Tư Nhung ngẩn ra, nhíu mày nói: "Cái gì chứ? ". Sau đó, quay mặt đi, lại nhịn không được bật cười. Trong lòng vốn đang vô cùng hồi hộp, nhờ một câu nói này của anh mà bị phá tan.

Bầu không khí trong nháy mắt trở nên thả lỏng hơn rất nhiều.

Caesar đứng ở một bên, nhìn Trần Tư Nhung vụng trộm cười xong, lại thu liễm thần sắc.

Trần Tư Nhung nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau.

Đương nhiên sẽ nghĩ đến lúc vừa mới gọi điện thoại. Cơ thể nóng lên.

Ánh mắt cô liếc qua nơi khác, "Quán bar anh nói ở đâu? "

Caesar nghiêng người, ra hiệu cho cô nhìn ra ngoài.

"Vẫn còn có người đang quay về khách sạn, tôi thì không ngại, không biết em có nguyện ý bây giờ đi luôn hay không."

Trần Tư Nhung nhìn theo, thật sự vẫn còn người đi thẳng về khách sạn.

Cô mím môi, "Không phải tôi cố ý làm như vậy, tôi chỉ không muốn cái gì cũng không làm, bị người ta nhìn thấy lại nói lung tung. Có lẽ anh sẽ không cảm thấy bị ảnh hưởng, nhưng tôi là một thực tập sinh, bị người ta nhìn thấy không cần phải nghĩ cũng biết người khác sẽ nói tôi như thế nào. "

"Nghĩ như vậy là rất tốt, Grace. Mỗi cá nhân đều có quyền tự bảo vệ mình. "

"Anh không cảm thấy tôi rất phiền phức sao?" Trần Tư Nhung nhìn về phía anh.

Vẻ mặt Caesar nhẹ nhàng và lắc đầu: "So với quán bar ồn ào, tôi càng thích ở một nơi yên tĩnh với em hơn."

Giọng điệu của anh rất bình thản, cũng không có bất kỳ ám chỉ gì. Nhưng Trần Tư Nhung vẫn nhịn không được nghĩ đến lần bọn họ thực hành trước kia.

Nơi yên tĩnh, riêng tư, chỉ thuộc về họ.

Trần Tư Nhung có chút hối hận.

Một lần nữa đến gần Caesar, hình ảnh của chủ nhân trùng lên bóng hình anh bằng tốc độ ánh sáng. Trần Tư Nhung không dám nhìn Caesar nữa. Trên con đường nhỏ yên tĩnh, hai người đứng cách một khoảng không gần.

Gió biển thổi qua , thổi đến làn váy Trần Tư Nhung. 

"Tôi sẽ đưa quà sinh nhật cho em ở đây, sau đó em có thể trở về." Caesar cho ân xá. Anh đưa Tràn Tư Nhung cái hộp anh cầm trên tay. 

Trần Tư Nhung vươn tay, lại có chút lo lắng thu hồi: "Tôi không dám nhận quà quá quý giá, tôi còn không trả nổi. "

"Không phải quà gì đắt tiền đâu, em cứ nhận đi." Caesar nói.

Vẻ mặt cô còn lo lắng, lỡ như anh thật sự tặng quà đắt tiền, vậy cô thật sự là nợ anh. Cô không có đủ khả năng mua một món quà phù hợp với giá quá đắt đỏ.

" Em có thể mở nó ra xem ngay bây giờ, nếu em nguyện ý nhận thì hãy lấy nó. " 

Khẽ hít một hơi , cô đưa tay lên nhận cái hộp và mở ra. Chỉ có một tấm thiệp trong đó. Xác thực không phải vật phẩm quý giá nhưng tim Trần Tư Nhung lại không kìm chế được mà điên cuồng đập lên.

Bởi vì đó là một tấm thiệp nhung đỏ.

Một trận trời đất quay cuồng. Thiệp quá quen thuộc, kết cấu quá quen thuộc.

Thấy chỉ có hai từ được viết ở trên : "Recommendation Letter" ( Thư Giới Thiệu )

" Cái này...... ý gì..." Thanh âm nhỏ của cô vang lên.

Caesar nhìn chằm chằm vào cô và bình tĩnh nói: 

"Grace, tôi biết rằng em luôn coi trọng công việc này, cũng rất cố gắng để ở lại. Tôi sẵn sàng giúp em đạt được mong muốn này, nhưng Grace mà tôi biết sẽ không đưa tình cảm cá nhân vào công việc. Vì vậy, tôi nghĩ rằng một lá thư giới thiệu có thể phù hợp hơn như là một món quà của tôi. Trong trái tim tôi, Grace là một nhân viên chăm chỉ, có năng lực tốt, cô ấy rất tốt bụng và thích giúp đỡ người khác, tôi sẵn sàng viết cho em một lá thư giới thiệu bất cứ khi nào em cần, như là một đường lui vĩnh viễn cho em. "

Cổ họng nghẹn ngào, nói không ra bất cứ lời nào.

Caesar tiến lên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cái ôm này không liên quan đến tình dục, không tư tâm. 

Ngoài tình dục, anh vẫn là người hiểu rõ cô nhất trên thế giới.

Sau khi ổn định lại cảm xúc, cô nói : 

" Nhưng em căn bản vẫn chưa cho anh bất kỳ lời hứa gì....Như vậy có được không.... Nếu chúng ta không ở bên nhau, anh có thể lấy lại món quà."

Khi cô nói chuyện, có một hơi thở nóng bừng trái tim anh. 

Caesar dùng tay vuốt ve tóc cô, buông cô ra:

" Grace, anh hy vọng em thoải mái. Không dùng bất kỳ loại quan hệ gì giữa chúng ta làm điều kiện tiên quyết. " 



(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ