Nhung Đỏ 2

1.2K 52 2
                                    

Trần Tư Nhung tự tỉnh lúc năm giờ sáng hôm nay, cô biết mình đang rất hồi hộp.

Mặc dù hai ngày nay trong lòng cô nóng như lửa đốt, nhưng Trần Tư Nhung cũng biết cô đang căng thẳng.

Suy cho cùng, đây là lần đầu tiên cô bắt đầu một cuộc gặp mặt mà không hề biết tình hình thực tế của bên kia ra sao.

"Chủ nhân" trước đây của cô, so với hiện tại, thực ra là một người bạn mà Trần Tư Nhung từng gặp ngoài đời, sau đó nảy sinh các mối quan hệ khác.

Vì vậy, khi Trần Tư Nhung thực hành với "chủ nhân" đó, cũng không cảm thấy khó chịu.

Vì cô biết đối phương là ai.

Nhưng còn C. . . . . . .

Cô không biết gì cả, và thậm chí còn đồng ý sẽ đeo khăn bịt mắt.

Không phải Trần Tư Nhung hối hận vì đã đeo khăn bịt mắt, cô chỉ cảm thấy hơi lo lắng.

Trong lòng cô hai ý niệm lần lượt đến rồi đi, khiến cho trái tim cô có chút co lại.

Nhưng Trần Tư Nhung không có ý định lùi bước, cô chỉ hơi khẩn trương mà thôi.

Mặc quần áo và mang giày vào, Trần Tư Nhung xách túi đi xuống lầu.

Cô vốn định xuống lầu sớm một chút, không muốn để tài xế chờ, không ngờ vừa tới tiền sảnh liền nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đậu bên ngoài.

Cô thấy quen quen nên lại nhìn kỹ.

Biển số xe thật sự viết 【 Grace 】, theo sau là một trái tim tình yêu màu đỏ tươi.

Người lái xe rõ ràng là biết Trần Tư Nhung, một ông cụ người Úc bản xứ, ông ấy xuống ghế lái và mời Trần Tư Nhung lên.

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khách sạn và chạy về trung tâm thành phố dọc theo những con đường rợp bóng cây.

Thời tiết thật đẹp, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Điều hòa không khí được bật ở nhiệt độ thích hợp trong xe, lòng bàn tay của Trần Tư Nhung hơi đổ mồ hôi khi cô nắm lấy dây đeo túi.

Ước chừng ba mươi phút sau, xe dừng lại ở bãi đậu xe ngầm của một tòa nhà.

Người lái xe đưa Trần Tư Nhung lên tầng 18 bằng thang máy.

Cửa thang máy mở ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là tiền sảnh tầng 18, cực kỳ rộng rãi trang nhã, xung quanh là cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn, không có vách ngăn.

Ngay trước tiền sảnh là một quầy lễ tân, người phụ nữ đứng ở quầy lễ tân thân mật chào hỏi tài xế và Trần Tư Nhung.

Trần Tư Nhung đi theo người phụ nữ và bước vào tòa nhà.

Người phụ nữ dừng lại ở cửa 1806 và nói với Trần Tư Nhung: "Đây rồi, cửa đã được mở theo yêu cầu, thẻ đặt trên bàn ở lối vào, xin vui lòng kiểm tra."

Trần Tư Nhung có chút nghi hoặc: "Bên trong không có người sao?"

"Tạm thời chưa có, cô có thể vào kiểm tra thẻ trước."

(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ