Phiên Ngoại 12

857 24 0
                                    

Trần Tư Nhung giữ chặt cổ tay anh để không rơi xuống bãi cỏ.

Caesar mím chặt môi, ôm Trần Tư Nhung vào lòng một lần nữa. Anh quỳ xuống và chạm vào mắt cá chân của Trần Tư Nhung.

"Nó có bị đau hay bong gân gì không ?" Anh hỏi.

Trần Tư Nhung cúi đầu nhìn Caesar. Lòng bàn tay chủ nhân khô ráo, nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân cô.

Trần Tư Nhung cười ranh mãnh.

"Chủ nhân tưởng em là Mia à." Cô nói.

Caesar ngước nhìn cô. Cô buộc mái tóc đen dài thành hai búi, buông thõng xuống vai.

Quần áo trên người là đồng phục học sinh của Mia.

Áo sơ mi trắng ôm sát eo thon, tà váy xanh nhẹ nhàng đung đưa theo gió.

Caesar đương nhiên biết, anh và Trần Tư Nhung có chênh lệch tuổi tác.

Nhưng anh chưa bao giờ có giây phút như lúc này, đi hình dung và đào sâu vào sự chênh lệch này.

Trần Tư Nhung của anh có thể dễ dàng mặc đồng phục học sinh của Mia mà không có chút khó coi nào, như thể cô vốn đang ở độ tuổi này vậy.

Nó khiến anh nghĩ rằng chính Mia đã nhào vào người anh ngay giây đầu tiên khi anh nhìn thấy chiếc váy màu xanh.

Caesar đứng dậy.

Ánh mắt của Trần Tư Nhung theo dõi anh từ dưới lên trên.

"Chủ nhân, ngài không ôm em sao?" Cô nói.

Caesar đương nhiên muốn ôm cô, nhưng bộ đồng phục học sinh đó giống như một lời nguyền bị cấm, nếu đối với một Trần Tư Nhung như vậy mà có hứng thú tình dục thì anh cảm thấy mình thực sự không bằng cầm thú.

"Grace." Giọng anh nhỏ dần.

Trần Tư Nhung chủ động ôm anh.

Caesar né tránh quần áo của cô, chỉ đưa tay lên vuốt tóc cô.

Trần Tư Nhung ngẩng đầu, lại hỏi: "Chủ nhân, ngài không thích Trần Tư Nhung như thế này sao?"

Caesar đè nén ngọn lửa nóng rực trong lòng, chậm rãi nói: "Grace, điều này sẽ khiến anh có cảm giác như mình đang phạm tội."

Trần Tư Nhung vùi đầu vào ngực Caesar và cười lớn.

Một lúc sau, cô lại ngẩng đầu lên.

"Em đi thay quần áo, đây là đồng phục học sinh của Mia, nó không nên chịu trách nhiệm cho cuộc vui giữa em và chủ nhân."

Trần Tư Nhung nói xong liền chạy vội về biệt thự.

Cô thay quần áo của Mia ra và mặc lại váy của mình.

Bữa trưa vô cùng thịnh soạn, trong nhà có nhiều người nên tự nhiên rất sôi động.

Trần Tư Nhung ngồi cạnh Mia và Dylan, hòa nhập với các thiếu niên.

Sau bữa trưa, Caesar và dì ra ngoài làm việc, thậm chí trước khi rời đi, Trần Tư Nhung còn đảm bảo với anh rằng ở đây một mình cô vẫn ổn, nhưng Caesar vẫn luôn suy nghĩ về điều đó.

Sau khi kết thúc chuyến công tác, Caesar vội vàng quay về biệt thự.

Trong phòng khách rộng lớn vang lên tiếng cười không ngớt.

Vài người ngồi trên ghế sofa, số còn lại thì ngồi trên thảm.

Trần Tư Nhung bị đám đông vây quanh, chơi game "It takes two" với Dylan bằng tay cầm.

Gian nan vượt qua các thử thách, ai cũng cổ vũ cho mỗi lần họ vượt qua thành công.

Không ai phát hiện ra Caesar đã quay trở lại.

Nhưng anh cũng không tiến tới quấy rầy Trần Tư Nhung mà ngồi xuống chiếc ghế cách đó không xa.

Grace của anh có được cảm giác cực kỳ vui vẻ khi ở đây, nhưng sự vui lây đang dâng trào trong lòng Caesar lại không thể kéo dài quá mười giây.

Trò chơi đòi hỏi hai người chơi phải có độ ăn ý cực cao, nhiều lần không vượt qua được thử thách, Trần Tư Nhung cùng Dylan phải thảo luận với nhau.

Dylan đã vào đại học, dáng người cao lớn, cậu ngồi sát bên cạnh Trần Tư Nhung, hai người dựa vai vào nhau.

Tất nhiên Caesar biết họ không có ý gì khác.

Bảy tám người bạn vây quanh họ ở trung tâm, mọi người đều tập trung cao độ nên tự nhiên sẽ vô thức tựa vào nhau.

Trần Tư Nhung đã thay bộ đồng phục học sinh và mặc lại chiếc váy trắng liền thân ban đầu.

Nhưng đôi bím tóc đen chưa được cởi ra, cô ngồi giữa đám thanh niên, hòa nhập như mây tan thành nước.

Hai má Trần Tư Nhung đỏ bừng vì phấn khích.

Sau vài lần thử, lần đầu tiên cô và Dylan đã vượt qua được ải này.

Xung quanh vang lên tiếng reo hò, Dylan hưng phấn ôm lấy Trần Tư Nhung.

Caesar vẫn đang ngồi trên ghế.

Anh đang nhìn đôi vai trần được bao phủ bởi đôi tay không thuộc về mình của Trần Tư Nhung, anh đang nhìn đôi mắt cong cong của Trần Tư Nhung, nụ cười ngọt ngào đó không phải là đến vì anh.

Anh đang nhìn bóng lưng của Trần Tư Nhung, nhưng Trần Tư Nhung thì lại không nhìn anh.

Anh đã qua cái tuổi có thể tận hưởng niềm hạnh phúc này cũng Trần Tư Nhung một cách đắm chìm, tất nhiên anh cũng có thể chơi game cùng cô nhưng cả anh và Trần Tư Nhung đều biết rằng anh đã qua cái tuổi mà anh có thể vui sướng vô hạn từ việc chơi game

Nhưng Trần Tư Nhung lại có thể có được loại phấn khích này từ người khác.

Giống như..... ngày hôm đó, cô đóng vai người vợ ngoại tình.

(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ