Chặng buổi chiều sẽ sớm bắt đầu, trên đường đua, các tay đua trẻ cũng đang căng sức thể hiện bản lĩnh trước đoàn đua F1.
Có rất nhiều con cái của các tay đua F1 đã nghỉ hưu, chúng sinh ra đã có hào quang, tiếp xúc với đua xe từ nhỏ, đóng phí thành viên câu lạc bộ cao và được đào tạo lái xe karting tại đây.
Khi lớn hơn, chúng có thể tham gia F2, F3, F2. Cuối cùng 20 tay đua giỏi nhất thế giới có thể tham gia F1.
Thật tối, Trần Tư Nhung nghĩ trong lòng.
Chúng là những đứa trẻ rất hạnh phúc, cô cũng đã làm việc chăm chỉ để có thể đứng cùng phía với nhóm người này.
James đã ăn kem xong từ lâu, Trần Tư Nhung nhanh chóng ăn nốt mấy miếng cuối cùng, sau đó cầm lấy túi trong tay James đứng dậy đi tìm thùng rác.
Thùng rác ở dưới cuối khán phòng, Trần Tư Nhung đi xuống và thấy có rất nhiều người đứng ở phía dưới, sau đó cô mới nhận ra rằng phía dưới lối vào của trạm bảo trì, noi này không có gì che đậy, và cũng gần với đường đua rõ ràng hơn.
Trần Tư Nhung từ bên dưới vẫy tay với James:
"Muốn xuống xem không? Ở đây xem rõ lắm nè?
"James xua tay: "Đứng đó xem đi, tôi lười xuống đó lắm."
Trần Tư Nhung ra hiệu OK với anh ta, rồi tự mình chạy xuống phía dưới.
Nhiều đồng nghiệp trong đội cũng đang ở đây, có lẽ vừa rồi đã có người nghe thấy Trần Tư Nhung nói chuyện với James, thế nên ngay sau đó, có không ít người đứng sau Trần Tư Nhung.
Trần Tư Nhung ngửi được mùi áo tuyết nhàn nhạt, cô quay đầu lại, liền nhìn thấy Caesar đứng ở phía sau bên trái cô.
"Chào anh, Caesar, không nghĩ tới anh cũng xuống đây." Trần Tư Nhung lễ phép nói.
Caesar nhìn cô: "Người lái chiếc xe màu xanh, tên là Johnson, con trai của John Scheuermann."
Trần Tư Nhung khẽ nhếch miệng, hứng thú nổi lên.
"Đó có phải là cựu tay đua F1 không? John, quán quân hai lần?"
"Đúng vậy." Caesar hơi quay người, bình tĩnh đứng bên cạnh Trần Tư Nhung, "Con trai ông ấy đang lái xe kart ở đây, nên tôi đi xuống xem một chút."
Trần Tư Nhung nhìn Caesar, chần chờ một chút: "Anh quen cậu ấy sao?"
"Cô đang nói ai? Có điều tôi đều quen hết."
Caesar vẫn như cũ rũ mắt nhìn Trần Tư Nhung, "Hai nhà chúng tôi là bạn bè chơi với nhau."
"A, khó trách." Trần Tư Nhung hâm mộ nói: "Vậy anh cũng biết bà xã của John sao?"
"Ý cô là Chloe?"
"Đúng!" Trần Tư Nhung có chút kích động, "Cô ấy là ca sĩ rất nổi tiếng."
"Ừm, cả nhà họ thường xuyên tới làm khách bên nhà tôi."
Trần Tư Nhung ghen tị đến mức suýt ngất xỉu, cô từng có một người bạn cùng phòng thời đại học là fan cuồng của Chloe, cô ấy thường bật đi phát lại các bài hát của Chloe trong ký túc xá.
Trần Tư Nhung nghe riết cũng mưa dầm thấm đất, cũng có một khoảng thời gian thích Chloe.
Sau đó, người ta biết rằng chồng của Chloe là một cựu tay đua F1 nổi tiếng, người đã giành được hai chức vô địch F1.
Trước mắt cấp trên của cô thế mà lại là bạn của gia đình họ, Trần Tư Nhung thật sự cảm thấy vô cùng diệu kỳ.
Chẳng mấy chốc, sân đua chìm vào im lặng.
"Cuộc đua bắt đầu rồi." Trần Tư Nhung thì thầm, sau đó chuyển sự chú ý của mình đến đường đua.
Caesar gật đầu, và đôi mắt của anh dường như cũng đang ở trên đường đua.
Nhưng qua khóe mắt, anh thấy Trần Tư Nhung đang quấn áo khoác, sau đó nở một nụ cười chờ đợi.
Đường đua ngập tràn ánh nắng, khuônmặt trắng non của Trần Tư Nhung như được phủ một lớp khăn voan mòng, khiến cô trong càng thành thiện hơn, dưới đôi môi tươi cười lộ ra hàm răng trắng nõn và chiếc lưỡi mềm mại, tâm trạng của cô rất tốt.
Khi Caesar nhìn lên lần nữa, cuộc đua đã bước vào vòng thứ tư.
Hôm nay thời tiết thật đẹp.
Buổi chiều thi đấu kết thúc, James và Trần Tư Nhung cần đi theo Caesar để gặp những tay đua kart, chủ yếu là Charlie và Seth trò chuyện với những tay đua nhỏ tuổi, thỉnh thoảng cũng hỏi Caesar một số vấn đề, đây không phải là một dịp nghiêm túc, vì vậy James và Trần Tư Nhung cũng thoải mái hơn.
Trong khi nhân viên còn lại của đội nghỉ ngơi tại câu lạc bộ.
Bầu không khí gặp gỡ giữa các tay đua diễn ra vô vùng hoà hợp, Caesar bày ra phong thái không gì sánh kịp, bất kể những câu hỏi kỳ lạ mà tay đua nhỏ tuổi hỏi, anh đều sẽ nghiêm túc trả lời từng câu hỏi một.
Xong việc thì trời đã tối.
Trần Tư Nhung đi theo James ra khỏi khán phòng, thấy không ít người đang cầm những chiếc sơ mi của câu lạc bộ đó.
Tò mò Trần Tư Nhung túm lấy một đồng nghiệp để hỏi lại thì mới biết vừa rồi cả John và Chloe đều đến buổi giao lưu các tay đua.
Nhưng thay vì đi vào và làm phiền, họ đợi trong phòng chờ của câu lạc bộ.
Nhiều thành viên trong nhóm và nhân viên câu lạc bộ đã nghe tin và muốn được họ ký tặng hoặc chụp ảnh cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )
Любовные романыOver the knee (Trên đầu gối) Over the heart (Ở trong lòng) Over the moon (Trên tầng mây) Lúc đầu, cô ở trên đầu gối của anh. Cuối cùng, cô đã ở trong trái tim anh. Văn án ngắn gọn: Dom quen qua mạng là cấp trên của tôi Các lưu ý: - Nội dung truyện...