Phiên Ngoại 16

1.2K 23 0
                                    

Những nếp gấp nhỏ bị nghiền nát, chất lỏng trơn dính bị ép ra ngoài, có đôi khi chạm vào điểm nhạy cảm, Trần Tư Nhung nhăn mặt vừa nhói vừa thích, nhưng chủ nhân lại không hề tỏ ra thương tiếc.

Giống như một con dao cùn mài vào da thịt, khiến Trần Tư Nhung vô cùng đau đớn. Ái dịch đã tiết rua quá nhiều.

Ấm áp tươi mới và cuồn cuộn không ngừng.

Chủ nhân hỏi: "Grace, tối qua nước cũng chảy nhiều thế này à?"

Giọng nói của Trần Tư Nhung giống như đang rên rỉ: ". . . . . .Không . . . . . Không có, chủ nhân. . . . ."

"Grace, bé ngoan không nói dối."

Chủ nhân thốt ra một câu thần chú không thể cưỡng lại, Trần Tư Nhung gần như đạt được cao trào.

Đêm qua....Đêm qua....Đêm qua chính là chủ nhân cắm vào cơ thể cô.

Tất nhiên là cô chảy rất nhiều nước.

Nhưng đây không phải là nội dung trong cốt truyện đêm qua.

Suy nghĩ của Trần Tư Nhung đã bắt đầu hỗn loạn.

"Hôm qua..... đêm qua cũng chảy nước."

"Không phải em bảo là chỉ chơi game thôi sao, Grace?"

Chủ nhân rút tay lại.

Trên khớp ngón tay rõ ràng có một chất lỏng trong suốt chảy ra từ cơ thể Trần Tư Nhung.

Các ngón tay của chủ nhân khép lại, rồi lại mở ra, rút ra một "cầu nối" trong suốt không bao giờ tách rời.

"Bởi vì anh không thể mang lại vui vẻ cho em sao, Grace?"

Caesar nhìn Trần Tư Nhung.

Trong phòng khách náo nhiệt, Trần Tư Nhung của anh dựa vào người khác.

Đôi khi, họ vỗ tay một cách hào hứng, đôi khi lại lẩm bẩm trong sự thất vọng rằng họ sẽ làm lại.

Khi tặng quà cho nhau, Trần Tư Nhung của anh đã ngồi xổm trên thảm.

Bắp chân trắng nõn lộ ra ngoài tà váy, vì để tặng món quà cho người khác.

Sao có người không thích Trần Tư Nhung được chứ?

Nếu không thì tại sao lại ôm chặt như vậy?

Pháp luật làm sao có thể bảo đảm mãi mãi, thậm chí còn không thể đảm bảo Trần Tư Nhung của anh sẽ mãi mãi thuộc về một mình anh.

Chỉ cần cô muốn, cô có thể tự do bay đến bên cạnh bất kỳ ai.

Caesar cảm thấy, lần đầu tiên sau một thời gian, có lẽ mình không nên uống nhiều như vậy.

Lúc này, nương theo nội dung trong cốt truyện để cho sự ghen tị trong lòng bùng cháy đã là sự kiềm chế cuối cùng mà anh có thể thực hiện được.

"Bởi vì anh không thể làm em thỏa mãn phải không, Grace?"

Bàn tay Caesar đặt lên cổ Trần Tư Nhung.

Trần Tư Nhung thở dốc: "...Không...Không phải..."

Nhưng chủ nhân ngoảnh mặt làm ngơ: "Bởi vì em nghĩ anh lớn hơn em nhiều tuổi phải không, Grace?"

"......Không phải như vậy...........Chủ nhân..........."

"Một ngày nào đó anh sẽ già trước em, và khi điều đó xảy ra, liệu em có làm tình với người khác trước mặt anh không, Grace?"Caesar nghĩ, lý trí của anh cũng không còn nữa.

Trần Tư Nhung vặn vẹo cơ thể, muốn ôm chủ nhân nhưng chủ nhân không cho cô tới gần.

"Grace, tìm người thứ ba là không được phép."

Trần Tư Nhung vốn tưởng rằng chủ nhân đang rơi vào cảm xúc bi thương, nhưng giây tiếp theo, giọng nói lạnh lùng của chủ nhân đã đánh tan mọi thương hại của cô.

"Cậu ta cắm vào em như thế nào ?" Chủ nhân hỏi.

Một cảm giác vô đạo đức trong nháy mắt ập đến trong lòng Trần Tư Nhung, hai má nóng bừng, mu bàn chân căng thẳng.

Chủ nhân buông lỏng bàn tay mình ra.

Khí oxy trở lại lồng ngực Trần Tư Nhung, cô hít một hơi thật sâu, váy bị chủ nhân cởi ra khỏi người.

Núm vú đã cương cứng rồi.

Mỹ lệ, đỏ hồng, run rẩy trong không khí hơi lạnh.

Trong mắt Trần Tư Nhung tràn ngập dục vọng, cô không nhìn thấy nhưng lại nghe thấy tiếng thắt lưng được cởi ra.

Chủ nhân.... Chủ nhân định cắm vào cô sao?

Môi âm hộ của Trần Tư Nhung khó nhịn mà mấp máy liên hồi, nhưng chỉ nhận được cảm giác lạnh lẽo.

Một tay chủ nhân cố định hai tay cô, tay còn lại cầm chiếc thắt lưng dán vào môi âm hộ của Trần Tư Nhung.

Chân của Trần Tư Nhung trượt thẳng khỏi mặt bàn do căng thẳng. Chủ nhân đẩy chúng lên trở lại.

"Grace, em làm sai sẽ bị trừng phạt. Hãy ôm lấy chân em đi."

Cảm giác lạnh lẽo mang lại những kỷ niệm không thể xóa nhòa.

Trên ban công cạnh bờ biển, lần đầu tiên chủ nhân dán chiếc thắt lưng vào vú cô.

Lần này, nó dán trên môi âm hộ của cô.

Trong lòng Trần Tư Nhung cảm nhận sâu sắc cảm giác này, rồi lại nhận được đòn đánh đầu tiên nhẹ nhàng từ chủ nhân.

Thậm chí còn không đau bằng dùng bàn tay.

Chiếc thắt lưng cứng chỉ mang lại tâm lý sợ hãi tolớn, nhưng cơ thể lại thành thật tạo ra khoái cảm mạnh mẽ.

Thanh thúy mà chính xác, chủ nhân dùng thắt lưng "quất" đôi môi âm hộ của cô hết lần này đến lần khác.

Cơ thể Trần Tư Nhung ấm lên theo khoái cảm tích lũy, cần cổ không khỏi ngửa ra sau, giống như trăng mọc.

Nhưng lòng cô lại không ấm chút nào, vì cơ thể chủ nhân không ở gần cô.

Bàn tay của chủ nhân, nụ hôn của chủ nhân, gậy thịt của chủ nhân, đùi của chủ nhân.

Trần Tư Nhung cô đơn trong không khí lạnh lẽo, không thể chạm vào bất cứ thứ gì liên quan đến chủ nhân của mình.

Ngoại trừ chiếc thắt lưng đó.

Đó là sự trừng phạt của chủ nhân.

(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ