Tôi Mất Kiểm Soát

1.6K 56 1
                                    

Trong phòng đồ uống, chỉ có tiếng máy pha cà phê lại bắt đầu kêu vo vo, Trần Tư Nhung cố hết sức nuốt lại trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Cô bỏ cuộc ý nghĩ "chạy mất dép".

Cô cầm lấy ly cà phê đặt lại trên bàn, nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Không, tôi không sợ anh, Caesar."

Caesar khẽ gật đầu: "Vậy vừa rồi vì sao cô lại muốn chạy trốn?"

"Tôi... không có."

"Cô thậm chí còn quên thêm đường vào cà phê của mình."

Trần Tư Nhung bóp chặt cái ly, giọng điệu bình tĩnh: "Tối qua tôi ngủ không ngon, nên hôm nay tâm trạng không được tốt."

"Áp lực công việc quá lớn?" Hình như anh rất quan tâm đến cấp dưới của mình.

Sự cảnh giác và lo lắng của Trần Tư Nhung hơi tiêu tan.

Cô lắc đầu: "Không phải chuyện công việc."

"Đó là vấn đề cá nhân sao?"

Trần Tư Nhung gật đầu.

Caesar không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói: "Nếu có công ty nào có thể giúp đỡ chỗ ở, cứ việc nói ra."

Trần Tư Nhung mỉm cười có chút bất lực, nhưng cô biết Caesar là có ý tốt.

"Cám ơn anh, nhưng không cần đâu." Nói xong, cô cảm thấy mình nên đáp lại chút phép tắc xã giao, vì vậy nói thêm: "Chạy qua chạy lại giữa các nước vất vả lắm."

"Đúng vậy."

"Tôi tưởng anh sẽ không đến họp."

Caesar: "Xảy ra tình huống ngoài ý muốn, cho nên quyết định bay trở về."

"Ra là như vậy." Trần Tư Nhung không có ý định đi sâu vào riêng tư của người khác.

"Vậy tôi về trước nhé, cũng sắp năm giờ rồi." Trần Tư Nhung nói xong đang định quay người lại, đột nhiên thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, tôi nghe nói mẹ anh là người Trung Quốc, vậy anh có biết nói tiếng Trung không?"

Vẻ mặt Caesar bình thường: "Mẹ tôi không sống cùng chúng tôi từ rất sớm, vì vậy tôi không lớn lên trong môi trường học tập của người Trung Quốc."

"À ra là thế, xin lỗi anh." Ý tứ của Caesar không thể rõ ràng hơn, Trần Tư Nhung cũng không tiện hỏi nữa, "Cuối tuần vui vẻ, Caesar."

"Cám ơn, chúc cô có một cuối tuần tuyệt vời."

Trần Tư Nhung chậm rãi đi ra khỏi phòng đồ uống, một cảm giác kỳ lạ.

Thật ra nói chuyện với Caesar cũng không khó như cô tưởng tượng, tuy rằng anh dễ dàng chọc thủng sự căng thẳng của cô, nhưng thực ra anh cũng không có bất kỳ phán xét tiêu cực nào đối với cô.

Thay vào đó, Trần Tư Nhung cảm thấy hào phóng.

Anh đang giúp đỡ cô ấy.

Đầu lưỡi nếm được vị ngọt nhàn nhạt trong cà phê, Trần Tư Nhung không khỏi một ngụm uống cạn.

Sau khi tan tầm về nhà, Trần Tư Nhung đi tắm sớm, sau đó mở máy tính ra để tìm bộ phim còn đang xem dở.

Có một mùi thơm nóng hổi tỏa ra từ thùng mì gói, cô ngồi vào bàn và thoa sữa dưỡng thể lên người.

(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ