Vén Váy Lên

1.4K 35 1
                                    


Cửa phòng họp đã được đóng lại, mọi thứ trở lại riêng tư và an toàn.

Trần Tư Nhung dùng chiếc ly lạnh lẽo áp lên hai gò má nóng bỏng của mình, nhắm mắt lại nhưng vẫn không có cách nào khống chế cảnh tượng xuất hiện vừa rồi. Cô đã từng tự tay sờ nắn, vuốt ve dương vật của chủ nhân, hôm nay rốt cuộc cũng tận mắt nhìn thấy.

Những xúc cảm trong quá khứ.

Cô quỳ gối bên cạnh chủ nhân, thân thể trần trụi, giữa hai chân vừa bị môi lưỡi của chủ nhân làm cho rối tinh rối mù, giờ phút này lại tựa vào trên người chủ nhân, cẩn thận mút hương vị bên môi anh ấy. Không thể dùng một tay cầm hết dương vật, nóng đến mức khiến cô không có chỗ xuống tay.

Màu sắc không cách nào hình dung, giống như chất lỏng trên đỉnh cũng cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Ngón cái mềm mại chà xát ở trên cùng, ấn xuống, có thể cảm nhận được nhịp đập không thể kiểm soát của côn thịt.

Mà vừa rồi, Trần Tư Nhung tận mắt nhìn thấy dương vật của chủ nhân.

Giống hệt với những gì cô chạm vào và cảm nhận cũng giống như đúc.

Hiệu quả thị giác thậm chí còn càng thêm rung động, chỉ là chứng kiến trạng thái cương cứng nhanh chóng của nó, cũng khiến hai chân Trần Tư Nhung nhũn ra.

Trong phòng họp, khí lạnh ôn hòa căn bản không cách nào thổi tan khô nóng của Trần Tư Nhung.

Trần Tư Nhung đã không phân biệt được.

Bọn họ giống như hai khối nam châm có sức hấp dẫn cường đại, đến gần nhau căn bản không phân biệt được là lực hấp dẫn hay là có người thúc đẩy.

Chủ động, thụ động, cố ý, vô tình, tất cả cảm xúc phức tạp bởi vì trong vòng xoáy cảm xúc mãnh liệt và hỗn loạn, chỉ có trái tim trần truồng cho đến bây giờ là không có gì.

Anh sẽ nhanh chóng cương cứng khi ngón tay cô vuốt ve, cô sẽ nhanh chóng ướt át khi anh cương cứng.

Anh cũng sẽ nghĩ về bản thân mình sao?

Anh có biết bây giờ cô đang nghĩ về anh để thủ dâm không?

Ban nãy anh cho cô xem vết thương là cố ý à?

Như đêm đó, cô nói qua điện thoại rằng cô đã tự an ủi.

Cô vẫn ngồi ngay ngắn trên sô pha mềm mại, nhưng hai chân đã bất giác khép chặt.

Chẳng bao lâu, bên ngoài truyền đến giọng nói.

Có người vào phòng bệnh.

Trần Tư Nhung quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, tim đập càng lúc càng nhanh.

Hai chân kẹp chặt giống như ma chú đời đời kiếp kiếp không thể cởi bỏ, phương pháp thủ dâm nguyên thủy nhất, không có công cụ phụ trợ, ở một mức độ nào đó cũng đại biểu cho dục vọng mãnh liệt nhất.

Ngón tay lặng lẽ kéo lấy quần lót đang siết chặt trong khe, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn về phía cửa phòng không có động tĩnh.

Vừa hồi hộp, vừa kích thích.

Mà chủ nhân vừa rồi còn đang cương cứng trước mặt mình, hiện tại đã bình tĩnh mở cuộc họp ở bên ngoài.

Quần lót bằng vải cotton bị thấm ướt thành một sợi dây thừng dài, mài lên âm đế đang sưng lên của cô.

Thân thể Trần Tư Nhung cứng rắn thành một tấm thép, hoàn toàn bị khống chế bởi tình dục.

Nếu ai đó xông vào thời điểm này, cô thậm chí không chắc chắn liệu cô có thể buông tha khoái cảm sắp đạt đến cao trào này hay không.

Có lẽ, sau khi người nọ tiến vào, sẽ nhìn thấy cảnh tượng Trần Tư Nhung cao trào không tự chủ.

Caesar vẫn đang nói chuyện, giọng nói của anh vẫn trầm thấp, mạnh mẽ như vậy.

Không muốn đoán tới đoán lui, không muốn bịt mắt lại. Trần Tư Nhung muốn nghe chủ nhân nói chuyện, muốn nhìn chủ nhân cũng vì cô mà mất kiểm soát.

Quần lót ướt. Chất lỏng trong suốt chảy theo mép hoa môi xuống giữa đùi.

Cô miễn cưỡng lót làn váy mình dưới cơ thể để đảm bảo rằng cô không làm bẩn ghế sofa. Sau đó, không còn sức lực nằm xuống nữa.

Mảng sơn lớn trên mặt tường vẫn còn bong ra, quân cờ domino bắt đầu sẽ không dừng lại. Suy nghĩ của Trần Tư Nhung rơi vào hỗn độn, lại thanh tỉnh một lát sau đó.

Toilet ở bên cạnh phòng bệnh, Trần Tư Nhung không có cách nào đi ra ngoài dọn dẹp mình.

Quần lót đương nhiên không thoải mái, nhưng vẫn cần phải mặc. Ly Coca đá chưa uống xong đã trở thành nước nhạt ở nhiệt độ bình thường, không còn bốc hơi nữa.

Âm thanh bên ngoài biến thành giai điệu thôi miên tuyệt vời, cô bị mắc kẹt trong ghế sofa mềm mại, hô hấp dần dần ổn định. 

Cuộc họp kết thúc vào bốn mươi phút sau, sau khi tất cả mọi người rời khỏi phòng bệnh, Caesar gõ cửa phòng họp ba lần.

Caesar mở một khe cửa sau khi gõ cửa lần thứ tư mà không có kết quả.

"Grace" Anh gọi.

Cửa phòng hoàn toàn mở rộng, anh nhìn thấy Trần Tư Nhung đang nằm nghiêng trên sô pha. Có lẽ cô ngủ rồi.

Cánh tay nhu thuận gập lại gối dưới tai mình, lộ ra núm vú đáng yêu. Làn váy nhăn nhúm ở giữa đùi, bắp chân hơi thu lại vào trong, lộ ra dáng vẻ cực kỳ nhu thuận dịu dàng.

Nhiệt độ của điều hòa không khí không lạnh, nhưng cô lại mở một khe như vậy. Caesar im lặng nhìn Trần Tư Nhung, hơi thở có chút tăng lên.

Chiếc váy đen che kín quần lót của cô. Caesar đứng bên cạnh ghế sofa nhìn cô từ trên xuống. Anh chắc chắn rằng nếu bây giờ anh vén váy cô lên.

Quần lót trắng của cô nhất định đã ướt đến mức rối tinh rối mù.




---Ad : Anh có bản lĩnh nghĩ thì có bản lĩnh xốc lên đi :)))))

(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ