Anh nói rất rõ ràng rành mạch. Không phải cô không hiểu mà là cô không dám.
Không dám thừa nhận rõ ràng do cô chủ động đẩy ra, tình cảm trong lòng chưa bao giờ biến mất.
Giờ khắc này, Caesar nói ở đầu dây bên kia.
"Grace, I miss you."
Hốc mắt ẩm ướt chôn sâu vào trong gối, thanh âm cũng trở nên nặng nề :
" Anh không hận tôi sao ? "
"Tại sao tôi phải hận em?"
Nước mắt Trần Tư Nhung lặng lẽ tuôn rơi xuống hai má : "Là tôi đẩy anh ra, bây giờ lại không rõ ràng làm chuyện như vậy với anh. "
" Em không phải không rõ ràng "
" Tôi không có hứa hẹn gì với anh "
" Tôi không có yêu cầu em đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn gì với tôi cả "
Trần Tư Nhung không biết nên nói như thế nào, cô cảm thấy mình vô cùng tệ hại. Cô đã làm chuyện cô không nên làm, cô đã phạm phải sai lầm không nên sai.
Bọn họ đã phân biệt giới hạn rõ ràng, cô lại làm ra loại chuyện mơ hồ không rõ như vậy.
Trong điện thoại, Caesar cùng cô im lặng một lúc, mở miệng nói:
" Grace, không phải hành động nào cũng có một kết quả. "
Anh gần như đã giải thoát cho cô, cô không cần phải phụ trách về hành động tối nay, anh cũng không nhất định phải có một câu trả lời.
Trần Tư Nhung nghẹn ngào: "Vậy tôi chính là một người vô trách nhiệm, không phải sao? "
"Nhưng tôi là một người rất kiên nhẫn."
Thanh âm trong điện thoại từ đầu đến cuối đều bình thản, khoan dung như vậy, mặc kệ Trần Tư Nhung nói ra lời gì, anh đều có thể vững vàng, an toàn "bắt lấy" cô.
"Grace, tôi có thể hỏi em vài câu được không?"
Trần Tư Nhung lau nước mắt: "Có thể, anh nói đi. "
"Bây giờ em còn sợ tôi sao?"
Trần Tư Nhung cẩn thận suy nghĩ trong bóng tối một lúc, "Không, bây giờ tôi không sợ anh. Tôi biết anh không phải là người như vậy. "
"Với tư cách là cấp trên của em, tôi là người như thế nào?"
"Anh là một ... Một người sếp rất có trách nhiệm, cực kỳ có năng lực, là người công tư phân minh. "
"Vậy với tư cách là bạn của em thì sao?"
Đôi môi Trần Tư Nhung khóc đến khô khốc nhẹ nhàng mím lại: "Tôi chưa từng làm bạn với người có tiền như vậy. "
Ở đầu dây bên kia, Caesar mỉm cười rất nhẹ.
"Grace, vậy chúng ta có thể thử làm bạn trước không?"
Trái tim Trần Tư Nhung co lại: "Ý anh là sao? "
" Thật ra chúng ta vẫn chưa xâm nhập vào cuộc sống của nha, đúng không ? Em không hiểu rõ về Caesar, cho nên khi em biết đó là tôi, em đã rất sợ hãi. "
Trần Tư Nhung hít thở cẩn thận: "Tôi rất hiểu anh, anh là cấp trên của tôi. "
"Tôi là sếp của em, nhưng tôi không phải bạn em." Caesar dừng lại một lúc và nói thêm:
"Nhưng đó là sự lựa chọn của em, tôi sẽ không gây áp lực gì đến em. Grace, tôi sẽ đặt quà sinh nhật của em ở quầy lễ tân của khách sạn, em có thể lấy nó khi có thời gian. "
" Đây có phải là nguyên nhân chính anh gọi cho tôi không ? "
"Không phải, nguyên nhân chính gọi điện thoại cho em tôi vừa mới nói rõ."
Đôi mắt Trần Tư Nhung lại tràn đầy nước mắt, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, hỏi:
" Anh vốn định tự tay đưa cho tôi sao ? "
" Nếu như có cơ hội, xác thực là tính toán như vậy. "
"Anh đang... Ở đâu? "
" Tôi ở dưới lầu khách sạn. "
Trần Tư Nhung tim đập thình thịch, cô nghĩ, cô không có lý do gì làm tiếp tục những chuyện vượt giới hạn này vì anh ủng hộ cô, nuông chiều cô.
Trần Tư Nhung : "Nửa tiếng nữa, tôi sẽ đi xuống sảnh dưới. "
Caesar : " Có một quán bar gần đó "
Trần Tư Nhung nhanh chóng nói : " Được "
Điện thoại ngắt đi, Trần Tư Nhung mới phát hiện hai má và cổ mình đều nóng lên.
Cô đang làm những điều trái ngược với lý trí. Nhung anh nói có thể.
Giống như thế giới bí mật chỉ có hai người bọn họ, anh dung túng cho cô làm tất cả những việc ngoài đời thực không nên làm, mà cô không cần lo lắng bị trừng phạt.
Bước chân chạy như bay vào phòng tắm, nước ấm xả xuống. Trần Tư Nhung nhắm hai mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )
RomanceOver the knee (Trên đầu gối) Over the heart (Ở trong lòng) Over the moon (Trên tầng mây) Lúc đầu, cô ở trên đầu gối của anh. Cuối cùng, cô đã ở trong trái tim anh. Văn án ngắn gọn: Dom quen qua mạng là cấp trên của tôi Các lưu ý: - Nội dung truyện...