Phiên Ngoại 3

1.1K 28 1
                                    

Trái tim đã sớm đập thình thịch, đôi môi không biết làm sao khẽ nhếch lên giống như là bộ dạng cô không biết cầu người như thế nào.

Hoa huyệt của Trần Tư Nhung khó có thể kiềm chế mà hé mở dưới làn váy. Khi mở miệng, thanh âm cũng trở nên yếu ớt :

"Tôi..." Cô mím chặt môi dừng một chút, "Anh.... thế nào mới có thể buông tha cho chồng tôi ?"

Aaaaaa....

Trần Tư Nhung bắt đầu thét chói tai trong lòng. Cô điên rồi sao có thể xấu hổ như vậy.

Nhưng chủ nhân lại hoàn toàn không có bộ dáng muốn diễn kịch, thân thể Trần Tư Nhung bắt đầu nóng lên, làn da tê dại phảng phất một giây sau sẽ run rẩy kịch liệt. Hai chân cũng không đứng vững được, chủ nhân lại hết lần này tới lần khác dùng trầm mặc cùng ánh nhìn chăm chú dài đằng đẵng để dày vò cô.

"Trần tiểu thư, cô rất sợ tôi."

Giọng Caesar vẫn bình tĩnh như trước, Trần Tư Nhung lại không cách nào tự kiềm chế bắt đầu rơi vào tay giặc.

Bởi vì cảm giác tín niệm của chủ nhân mãnh liệt biểu đạt từ trong từng câu từng chữ, mà Trần Tư Nhung giờ phút này run rẩy đã không phân biệt được rốt cuộc là bởi vì xấu hổ hay là thật sự khiếp sợ.

Khuôn mặt của chủ nhân không còn nhu hoà.

Dưới ánh mắt lạnh như băng, Trần Tư Nhung thật sự cảm thấy khiếp sợ cùng xa cách.

"...... Tôi... Tôi chỉ muốn giúp chồng tôi..." Cô giống như thật sự cầu xin anh.

Caesar bắt chéo hai chân, ung dung hỏi: 

"Tại sao Trần tiểu thư cảm thấy nếu đến cầu xin tôi, tôi sẽ tha cho chồng cô? "

Từng câu từng chữ của anh bình thản, rõ ràng, Trần Tư Nhung lại bị loại cảm giác áp bách này áp chế đến không cách nào hô hấp.

Hai cánh tay căng thẳng đặt bên người : "Nếu anh muốn ngủ với tôi, tôi có thể -"

"Trần tiểu thư coi tôi là người gì?"

Trong căn phòng sáng sủa, Caesar rõ ràng nói ra điều này.

Cảm giác xấu hổ trong nháy mắt mãnh liệt bao lấy Trần Tư Nhung, hai gò má cô đỏ đến nóng lên, ánh mắt không dám nhìn vào mắt anh nữa.

Không gian yên tĩnh dài dằng dặc, anh quá biết cách khiến Trần Tư Nhung sụp đổ.

Trên tấm thảm nặng nề, anh chậm rãi đi tới, thanh âm rất yên tĩnh.

Trần Tư Nhung cơ hồ không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể đứng tại chỗ.

Nhìn quần tây màu xám khói của anh thẳng tắp buông xuống mặt đất, nhìn bước chân của anh dừng lại bên cạnh cô.

Hô hấp hoàn toàn ngừng lại, tất cả các giác quan bị cưỡng chế nhìn về phía bàn tay chậm rãi tới gần.

Mu bàn tay nhẹ nhàng lướt qua mặt cô, nhưng anh không chạm vào.

Phảng phất chỉ lướt qua sợi lông tơ nhỏ bé của cô, trong sự xa cách cực hạn lại có sự ám chỉ nồng đậm.

Mu bàn tay cứ như vậy cách một khoảng, từ bên cạnh khuôn mặt Trần Tư Nhung lưu luyến tới bên tai cô.

Cả người Trần Tư Nhung run rẩy, anh rõ ràng biết đó là điểm mẫn cảm đặc thù của cô. Nhưng bàn tay đó không dừng lại quá lâu, mà chậm rãi đi xuống, đi đến cánh tay của cô.

Ngón tay lạnh lẽo mang theo ý tứ không thể kháng cự nhẹ nhàng vuốt ve tay Trần Tư Nhung.

Chậm rãi trượt xuống, lại đi lên, ở trên cánh tay Trần Tư Nhung qua lại, tra tấn cô. Thân thể cơ hồ run rẩy, giống như không cách nào đứng vững.

Phải cắn chặt môi dưới, để tránh phát ra tiếng.

Cuối cùng, lòng bàn tay kia đến ngực cô. Hôm nay Trần Tư Nhung mặc một chiếc váy liền thân ngực thấp, tay áo công chúa hơi bồng bềnh, nối liền với cổ áo thấp.

Cô không mặc đồ lót.

Bàn tay kia lại rơi trên ngực trắng như tuyết của cô, chỉ dựa vào ngón trỏ và ngón giữa, vuốt ve từng mảng da thịt lộ ra của Trần Tư Nhung. 

Trần Tư Nhung nhìn thấy, cách lớp vải mỏng, đầu vú của cô đã cao vút.

Cảm giác xấu hổ, anh vừa mới nói : " Trần tiểu thư coi tôi là ai ?"

Giờ phút này, càng giống như cô vội vàng muốn hiến thân cho anh. Khó khăn hơn khi chịu đựng thời khắc như vậy như ngàn vạn con kiến gặm cắn trên người mình.

Trần Tư Nhung nỉ non : " Tôi....anh.....anh muốn tôi làm gì để có thể tha cho chồng tôi ?"

Ngón tay đang trượt dừng lại trong im lặng. Giọng caesar vẫn bình tĩnh như cũ: 

"Trần tiểu thư, tôi không phải là người thích làm người khác khó xử. Cô có ý cầu xin tôi, tôi tự nhiên nguyện ý vì cô chia sẻ. "

Dưới ánh đèn sáng ngời, trong ánh mắt anh thậm chí còn có ý cười mơ hồ, nhưng ánh mắt kia rất lạnh.

"Cùng tôi đi dạo một chút, tôi rất muốn nghe chuyện giữa cô và chồng cô."

Tim Trần Tư Nhung lại đập chậm nửa nhịp.

"...... Đi ra ngoài..." Cô không nghĩ tới còn có thể đi ra ngoài.

Caesar gật đầu: "Cô có thể chọn ở lại một mình hoặc tôi sẽ đi cùng với cô."

Cơ hồ là ý tứ cưỡng chế nhưng anh vẫn giữ bộ dáng đạo mạo thản nhiên.

Trần Tư Nhung cảm thấy nhất định sẽ không đơn giản như vậy.

"...... Anh, anh muốn đi dạo ở đâu? "

"Gần đây có chợ đêm đang hoạt động."

"Chỉ như vậy?" Trần Tư Nhung không thể tin được.

"Trần tiểu thư, cô coi tôi là người gì?"

Bước chân chỉ có thể từ từ đi đến cửa, nhưng nghe Caesar nói, 

"Nhưng Trần tiểu thư, cô cần phải đeo hai thứ. "

Trần Tư Nhung quay đầu lại ở cửa, nhìn thấy Caesar đi vào phòng ngủ.

Trần Tư Nhung ban đầu cho rằng anh nói "mang theo", nhưng sau khi anh bước ra, cô xác định anh đang nói "đeo". Một cái đuôi bằng lông tuyết trắng và một chiếc sextoy dùng để mút âm hộ.

"Tôi..."

Nhưng cô còn chưa nói xong, Caesar đã thay giày.

"Trần tiểu thư nhắc nhở trước, chợ đêm rất đông người không nên vứt đồ đi."

(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ