Máu Lạnh

929 36 0
                                    

Buổi tối, Caesar vẫn đặt trước quán bar, nhưng anh chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi vội vàng rời đi.

Cuộc điện thoại của bố gọi đến ngay sau trận đấu.

Caesar vốn tưởng rằng ông tới đây là để quan tâm trận đấu, nhưng anh mới nói được vài câu đã bị lời nói cấu kỉnh của bố anh cắt ngang.

Bố anh nói : "Molly đã trở lại Ý, cô ấy đã kết hôn!"

Giọng điệu của bố anh rất giận dữ, rất bạo lực và cũng rất đau đớn. 

Molly là tên của mẹ anh, lâu rồi anh không nhớ, sau khi ly hôn với bố anh, Molly đã rời khỏi Ý.

Theo một cách nào đó, chỉ cần bọn họ không cố gắng tìm hiểu thì sẽ không bao giờ biết được tin tức của Molly.

Tuy nhiên, bố anh lại gọi điện nói rằng mẹ anh đã trở lại.

Caesar phản ứng rất lạnh lùng, anh nói anh biết rồi, sau đó muốn tiếp tục nói về biểu hiện hôm nay của đội xe, biểu hiện cùng kế hoạch trong tương lại.

Nhưng bố anh vẫn ngắt lời anh lần nữa. 

"Con không hiểu bố đang nói gì sao ?"

Caesar: "Con biết rồi, bố nói Molly đã trở lại, nhưng bà ấy đã không còn dính líu gì đến chúng ta nữa."

"Sao có thể không dính líu chứ?"

Bố anh giống như uống quá nhiều rượu, lớn tiếng mắng vào điện thoại : "Con máu lạnh giống mẹ con quá, vô tình, tàn nhẫn!"

Sau đó bố anh cúp điện thoại.

Caesar ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, anh nghĩ sao mình có thể máu lạnh như mẹ mình được.

Anh quan tâm đến bố mình, quan tâm đến kỳ vọng của ông ấy đối với anh, quan tâm đến đội xe, anh đã từ bỏ công việc ngân hàng đầu tư thuận lợi nhất trong quá khứ và dành tất cả nỗ lực của mình cho đội xe này.

Chắc bố chỉ uống say thôi.

Ngồi trên sô pha trong phòng khách một lúc, Caesar lấy máy tính ra, xem báo cáo giám sát dữ liệu đua xe hôm nay do kỹ sư gửi tới, đọc hồi lâu, sau đó viết báo cáo gửi cho bố.

Các hoạt động trong quán bar nhanh chóng bắt đầu, Caesar vội vàng phát biểu khai mạc, sau đó kêu mọi người cứ quẩy hết mình, chơi bao nhiêu tùy ý.

Khi anh một mình trở lại khách sạn, lễ tân nói với anh: "Congratulations!"

Caesar lễ phép gật đầu nói cám ơn.

Trở lại phòng khách sạn, Caesar đi tắm rửa, ngồi ở trên ban công.

Đường phố bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, ​​nhưng anh ở trên lầu cao, không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào.

Chỉ có cơn gió vô tận lướt qua lồng ngực trống rỗng của anh.

Caesar ngồi trên ban công rất lâu. Anh cầm điện thoại lên và gửi một tin nhắn.

C: Grace, chào buổi tối.

Câu trả lời đến sớm hơn nhiều so với anh mong đợi.

Grace: Chủ nhân, buổi tối vui vẻ.

C : Có thuận tiện để trò chuyện không ?

Grace : Chủ nhân, hôm nay tâm trạng ngài không tốt sao ?

Ngón tay Caesar khẽ giật mình.

C: Sao cô lại nói thế?

Grace: Khi tâm trạng tôi không tốt, tôi muốn có ai đó trò chuyện với mình.

C: Nếu thuận tiện, tôi muốn gọi cho cô trong năm phút ngay bây giờ.

Grace : Chủ nhân chờ tôi một chút được không ?

Hơi thở Caesar chậm lại.

C " Grace, nếu cô đang bận thì thôi, dù sao cũng không có gì quan trọng.

Ai ngờ, cuộc gọi video của Grace đã đến trong giây tiếp theo. 

Caesar đặt điện thoại trên nền phẳng, hướng nó lên trần ban công và kết nối cuộc gọi. 

Anh nhìn sang, màn hình của Grace bị rung lắc đến nỗi anh không thể nhìn rõ thứ gì.

Caesar cau mày: "Cô đang ở đâu thế?"

Ở đầu video bên kia, giọng nói của Grace rất nhanh vang lên. Kèm theo tiếng thở hổn hển ngắt quãng và tiếng gió hú.

Grace nói lớn vào điện thoại: "Tôi đang từ bên ngoài chạy về khách sạn, chủ nhân chờ tôi một chút!" 

"Grace không muốn nói chuyện chủ nhân chỉ trong năm phút ngắn ngủi!"

(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ