Chủ nhân không hỏi tại sao Trần Tư Nhung lại khóc, có lẽ lúc này chủ nhân hiểu được tâm trjang của cô hơn chính bản thân cô.
Âm nhạc không dừng lại, Trần Tư Nhung cài đặt bài hát lặp đi lặp lại.
Chủ nhân ôm Trần Tư Nhung trở lại vòng tay mình, mút đôi môi mềm mại và ướt át của cô.
Cuối cùng, Trần Tư Nhung nghe thấy tiếng thở dài chậm rãi, kiềm chế của chủ nhân.
Anh dường như có hàng ngàn lời muốn nói với Trần Tư Nhung, nhưng cuối cùng, cuối cùng, chỉ có một tiếng thở dài không rõ ý nghĩa.
Trần Tư Nhung không hỏi, chủ nhân, khi nào tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh.
Cô không muốn tạo áp lực cho chủ nhân, cô hy vọng rằng cô và chủ nhân sẽ tôn trọng lẫn nhau.
Cũng giống như chủ nhân đã làm với cô vậy.
Nước mắt Trần Tư Nhung từ từ lắng xuống, cô ôm cổ chủ nhân, hôn lên mắt, lên môi chủ nhân một cách cẩn thận không sót chỗ nào.
Cuối cùng, trở lại miệng của chủ nhân.
Trần Tư Nhung gần kề trong gang tấc, hơi thở của hai người nặng nề hòa vào nhau.
Ngực cô phập phồng, cô hít một hơi thật sâu rồi nói một cách thận trọng và chắc chắn:
"Chủ nhân, đây là ngày hạnh phúc nhất đời tôi."
---
Tầm chiều tối chủ nhân rời đi, Trần Tư Nhung mở tấm rèm dày nặng ra và nhìn thấy vô số viên minh châu được thắp sáng ở trung tâm Melbourne.
Cô bật đèn trong phòng ngủ, rồi đẩy cửa bước vào phòng khách.
Trong phòng khách có quần áo vừa giao tới.
Một chiếc váy có kiểu dáng hơi khác, nhưng màu sắc vẫn là màu trắng tinh khiết, Trần Tư Nhung mặc nội y và váy vào, thoải mái nằm trên ghế sô pha, kiểm tra tin nhắn chủ nhân vừa gửi.
C: Ăn tối xong, nếu cô muốn rời đi, tài xế sẽ đợi cô đến mười giờ.
Grace: Nếu tôi không muốn rời đi thì sao?
C: Cô có thể nghỉ ngơi trong căn hộ, tài xế sẽ có mặt cả ngày mai, cô muốn về khách sạn hay ra ngoài vui chơi đều được.
Grace: Còn chủ nhân thì sao?
C: Xin lỗi Grace, mai tôi có việc bận rồi.
Trần Tư Nhung cắn môi dưới, ngón tay gõ nhanh.
Grace: Được rồi, chủ nhân, ăn tối xong tôi sẽ trở về khách sạn.
C: Hôm nay cô có vui không? Grace
Trần Tư Nhung cố gắng kiềm chế nụ cười của mình và gõ câu trả lời của mình với vẻ mặt nghiêm túc.
Grace: Rất vui, chủ nhân.
C: Tôi cũng vậy, Grace.
Trần Tư Nhung thấp giọng cười ra tiếng, hai mắt sáng rực nhìn điện thoại, quay lại nhắn tin.
Grace: Chủ nhân có thích Grace không?
C: Thích.
Grace: Thích chỗ nào?
Trần Tư Nhung không chịu buông tha, trong khoảng thời gian trống ngắn ngủi, cô nín thở, tự hỏi chủ nhân sẽ trả lời như thế nào.
Thích khuôn mặt hay cơ thể của cô, giọng nói hay phản ứng của cô?
Nhìn vào hộp thoại một cách mong đợi, câu trả lời của chủ nhân xuất hiện trong giây tiếp theo.
C: Tôi thích trái tim mềm mại của Grace.
Trần Tư Nhung sững người tại chỗ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một câu trả lời như vậy, một câu trả lời kỳ lạ, đặc biệt và bất ngờ đến như vậy.
Nhưng trái tim của cô lúc này tựa hồ bị câu trả lời của chủ nhân làm cho cảm động, hơi co rút lại, một lượng lớn dịch thể phun ra ngoài.
-----Thích trái tim mềm mại của Grace.
Trên cơ thể cô, chủ nhân thích trái tim mềm mại của Trần Tư Nhung.
Dấu ấn tình cảm luôn mạnh mẽ và vững chắc hơn nhiều so với tiếp xúc thân thể, Trần Tư Nhung nghĩ, chủ nhân thực sự hiểu câu này hơn cô. Nhưng chủ nhân đã không tiếp tục chủ đề này.
C : Sắp xếp công việc tiếp theo là gì ?
Grace : Tôi sẽ bay đến Azerbaijan cùng đội vào tuần tới.
C: Áp lực công việc gần đây thế nào?
Grace: Tôi quen rồi nên ban đầu cũng không quá khó khăn, nhất là kết quả chặng đua đầu tiên cũng không tệ nên cả đoàn rất thoải mái.
C: Lâu rồi không thấy cô nhắc đến Caesar.
Grace: Áp lực của tôi đã không còn đến từ Caesar, hắn là một cấp trên phân biệt rõ ràng giữa công và tư, điều hắn cần là những nhân viên làm việc chăm chỉ và có thành tích xuất sắc, áp lực của tôi thực ra hẳn là đến từ bản thân.
C: Đó là một phương pháp rất hợp lý để giảm căng thẳng, kiểm soát nguồn gốc của căng thẳng trong tay chính mình.
Grace: Nhưng nếu không có sự "trừng phạt" của chủ nhân, có lẽ tôi không dám bước một bước đi tìm hiểu hắn.
C : Đây là cô tự mình tạo ra đột phá, không có tôi cũng chỉ là vấn đề về thời gian. Grace, cô là một người dũng cảm.
Grace: Hiện tại tôi tuyên bố rằng hắn không còn là đối tượng ảo tưởng tình dục của tôi nữa.
C: Tại sao?
Grace: Bởi vì dáng người của chủ nhân so với hắn hơn gấp trăm lần, cơ bụng rõ ràng hơn gấp trăm lần, cao hơn gấp trăm lần, đường nét cơ bắp đẹp hơn gấp trăm lần, đẹp trai hơn gấp trăm lần, ngón tay đẹp hơn gấp trăm lần , tính cách của chủ nhân cũng dịu dàng hơn hắn gấp trăm lần!!!
Trần Tư Nhung cẩn thận xem xét liệu mình có bỏ sót điểm nào không.
Cô cẩn thận suy nghĩ, cẩn thận gửi lời nhắc nhở: Chủ nhân?
C: Tôi có chút hoang mang, cô đã đánh giá Caesar từ thái cực này sang thái cực khác.
Grace: Người đồn, nghe đồn, nghe đồn, nhưng tôi hứa nó rất đáng tin!
Grace: Caesar, cũng chính là cấp trên của tôi, đời tư của hắn hỗn loạn, phóng túng, là một người đàn ông chưa bao giờ từ chối bất luận kẻ nào!!!
Trần Tư Nhung đã gửi tin nhắn này một cách hả hê, suy nghĩ một lúc và nhanh chóng thêm một tin nhắn khác.
Grace: Chủ nhân, tin tức này rất quan trọng, xin ngài hãy giữ bí mật cho Grace! [heart heart heart]
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )
RomanceOver the knee (Trên đầu gối) Over the heart (Ở trong lòng) Over the moon (Trên tầng mây) Lúc đầu, cô ở trên đầu gối của anh. Cuối cùng, cô đã ở trong trái tim anh. Văn án ngắn gọn: Dom quen qua mạng là cấp trên của tôi Các lưu ý: - Nội dung truyện...