Thông Qua Kỳ Thực Tập

843 21 0
                                    

Trần Tư Nhung nhớ lại chuyện không lâu trước đây.

Ngày hôm đó, cô nhận được thư chấp nhận đại học, bố cô kiểm tra tờ giấy nhiều lần, xác định rằng trường đại học bên trên là tên quen thuộc.

Hôm đó, cô mở hộp thư trong thấy dòng đầu tiên của thư là "Congratulations !"

Và hôm nay, James nói với cô rằng Sirong Chen, cô sắp được chuyển từ thực tập sang chính thức.

Trần Tư Nhung đương nhiên không quên, cô đã khóc lóc cầu xin bố mẹ cho cô tiếp tục đi học như thế nào, cô chăm chỉ đọc sách như thế nào để chứng minh cô học lên cấp ba là không sai, cô làm thế nào để sống và đi học một mình ở Ý, cô đã quý trọng vô cùng trân trọng cơ hội thực tập không dễ có này.

Trần Tư Nhung nhớ tất cả mọi chuyện, nhớ hết mọi đau khổ.

Cô nói : "Cảm ơn, James."

Tầm mắt cũng mơ hồ trong chốc ℓát. James duỗi tay ôm cô một cái.

Anh ta nói rằng cô là thực tập sinh giỏi nhất mà anh ta từng hướng dẫn, đó là sự thật.

"Grace, chào mừng cô."

Giọng nói của Trần Tư Nhung mơ hồ, chỉ biết lặp đi lặp lại: "Cảm ơn, cảm ơn..."

Ăn trưa cuối cùng vẫn được James kiên trì mời, Trần Tư Nhung bất đắc dĩ, hẹn lần sau mình sẽ mời.

James nói, "Không cần, nhớ mời tôi tới hôn lễ là được rồi! "

Hai mắt Trần Tư Nhung vẫn còn đỏ, lại bị anh ta trêu chọc khiến hai má cũng đỏ theo.

Buổi chiều đến rất nhanh, hai người cùng nhau trở về khách sạn.

Tất cả mọi người tụ tập trong một căn phòng họp, cùng chờ đợi cuộc đua bắt đầu.

Tâm trạng hồi hộp của Trần Tư Nhưng lại nổi lên, cô ngồi ở một góc, nhìn không chớp mắt vào màn hình livestream trận đấu phía trước.

Trạm đầu tiên là đường đua Áo, thời tiết tại cuộc đua nắng đẹp sáng sủa, rất nhiều tay đua tự tin.

Ba giờ chiều, năm đèn đỏ đồng thời tắt, trận đấu chính thức bắt đầu.

Charlie và Seth xuất phát đến vị trí đã được sắp xếp, cuộc đua vừa mới bắt đầu, hai người bắt đầu rất nhanh chóng. Charlie nhanh chóng vươn lên một vị trí.

Một khởi đầu tốt mang lại cảm xúc phấn khích cho tất cả mọi người, bầu không khí trong phòng họp thoải mái.

Trần Tư Nhung cũng thở phào nhẹ nhõm theo.

Vốn tưởng rằng trận đấu này chủ yếu là hồi hộp và kích thích, lại không nghĩ tới rất nhanh trong phòng họp liên tiếp phát ra tiếng cười.

Do đặc thù của đường đua Áo, xe đua rất dễ vượt quá giới hạn đường đua khi lao về phía trước ở tốc độ cực cao, sau một số lần vượt quá giới hạn đường đua nhất định, tay đua sẽ bị phạt.

Mà trong buổi livestream, các tay đua chạy cực nhanh lại bắt đầu báo cáo với nhau về việc xe đua phía trước vượt quá giới hạn đường đua.

"Cậu ta vừa mới vượt qua giới hạn đường đua, có lẽ đã bị ghi lại."

"Cậu ta lại vượt rồi, có phải muốn bị phạt hay không?"

"Mỗi lần cậu ta vào khúc cua này, cậu ta sẽ vượt qua đường đua."

"Tôi chưa vượt qua giới hạn đường đua một lần nào, đúng không?"

"Họ có bị phạt không?"

"Tôi cần số giây bị phạt, hãy báo cho tôi biết."

Phòng họp tràn ngập tiếng cười đến đáng kinh ngạc, hầu như tất cả các tay đua không thể tránh khỏi một số tình huống vượt quá giới hạn đường đua.

Mà loại tình huống này, làm cho thứ hạng trên đường đua càng thêm mơ hồ.

Nhưng tổng thể bầu không khí nhẹ nhàng là bởi vì hai tay đua Ferrari vẫn luôn bảo trì được vị trí tốt.

Các kỹ sư trong đội đua cũng đang thông báo cho các tay đua, các chiếc xe đua vượt trước bọn họ có mức thời gian phạt khác nhau, chặng đua hôm nay là một cơ hội tốt cho đội Ferrari.

Dường như cán cân may mắn lại khuynh đảo, nhưng Trần Tư Nhung biết rõ trên thế giới này không có việc vô duyên vô cớ gặp may mắn. 

Cô biết Caesar đã trả giá như thế nào.

Kết thúc ngày đua, ủy ban đua xe đã dành nhiều giờ để xem xét cẩn thận toàn bộ cuộc đua, thêm một quả phạt từ năm giây đến ba mươi giây cho nhiều tay đua.

Kết quả cuối cùng, Ferrari chiếm vị trí thứ hai và thứ ba trên bục giải !

Khi nhận được kết quả cuối cùng của trận đấu, Caesar vẫn chưa trở về khách sạn, chờ đợi kết quả từ uỷ ban sự kiện.

Sau khi kết quả được đưa ra, điện thoại di động của Trần Tư Nhung bị tin nhắn liên tục trong nhóm oanh tạc, mọi người cũng không ngủ, một mực chờ đợi kết quả trận đấu.

Trần Tư Nhung hưng phấn nhảy nhót trong phòng, sau đó một giây sau chạy ra khỏi phòng.

Trong thời gian thi đấu, cô không chung phòng với Caesar.

Mà giờ này khắc này, cô căn bản không thể ngoan ngoãn chờ đợi trong phòng anh.

Cô ngồi trên ghế sofa ở tiền sảnh chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi.

Nửa giờ sau, một chùm đèn pha của xe hơi chiếu sáng cửa hiên khách sạn.

Trần Tư Nhung đứng lên, chạy ra ngoài.

Ngày hôm đó chia tay ở Melbourne, anh đứng ở phòng bên cạnh, nhìn Trần Tư Nhung của mình bay đi như một con bướm trắng xinh đẹp.

Mà hôm nay, Trần Tư Nhung của anh không hề chùn bước chạy về phía anh.

Có lẽ anh nên nói với cô trước, chúc mừng em, Grace, em đã vượt qua kỳ khảo hạch thực tập của đoàn xe.

Hoặc, anh nên bày tỏ niềm vui của mình với cô về kết quả của trận đấu ngày hôm nay.

Thế nhưng khoảnh khắc ôm lấy Trần Tư Nhung tất cả lời nói tan thành mây khói.

Bước chân anh vẫn vững vàng như trước, sau khi buông Trần Tư Nhung ra, dẫn cô đi thang máy lên lầu.

Tất nhiên là anh sẽ không nhấn tầng cô ở.

Trần Tư Nhung tim đập thình thịch : "Đến tầng của anh sao ?"

Caesar nhìn cô : 

"Đúng vậy, Grace, anh muốn ở phòng anh thao em."

(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ