Lần Gặp Mặt Cuối Cùng

1.2K 39 1
                                    

Đưa tay ra sờ, anh cảm thấy ẩm ướt và trơn trượt.

"Trần Tư Nhung."

Chủ nhân gần như là cảnh báo. Trần Tư Nhung cũng thuận thế ôm chủ nhân chặt hơn.

Lúc mở miệng thanh âm mang theo tia làm nũng không thể che giấu.

"Chủ nhân...Do ngài cứ đụng vào Grace nên Grace mới ướt..." Trần Tư Nhung thậm chí còn hơi thút thít, "Xin ngài đừng giận Grace nữa, được không ?"

Chủ nhân muốn kéo Trần Tư Nhung ra xa một chút, nói chuyện đàng hoàng.

 Nhưng Trần Tư Nhung cứ dùng sức ôm chặt lấy anh.

Cô thật sự rơi những giọt nước mắt nóng hổi, dừng trên cổ anh.

Trần Tư Nhung quỳ trên chiếc giường mềm mại, ra sức ôm chặt lấy chủ nhân.

Chủ nhân đang ngồi trên ghế sô pha bên cạnh giường, vẫn cách Trần Tư Nhung một khoảng nhất định, thế nên tư thế của Trần Tư Nhung không ưu nhã cũng không đẹp mắt, nhưng cô không thèm quan tâm đến những thứ khác.

Nước mắt tự nhiên tuôn rơi, cô trời sinh là một người phụ nữ dễ xúc động.

Nhưng những giọt nước mắt đó không phải rơi vì cô, mà là vì chủ nhân.

"Chủ nhân, ngài biết không? Hôm thứ ba thời điểm ngài hủy cuộc gọi video, thật ra lúc đó tôi có chút mất mát, đương nhiên cũng không có gì quan trọng. Chủ nhân có việc bận, mà Grace cũng có việc của Grace. Lúc Grace bận rộn, chủ nhân cũng dành đủ thời gian và không gian cho tôi, thế nên Grace rất cảm kích."

"Nhưng mà... Nhưng mà." Trần Tư Nhung vùi mặt vào vai chủ nhân, nhỏ giọng nức nở, "Thứ tư, tôi chủ động nhắn tin hỏi ngài về cuộc gặp vào thứ năm, đương nhiên có thể là tôi chủ động đi hỏi, nhưng, Grace vẫn cảm thấy rất bối rối, không biết tại sao nữa."

Cơ thể của Trần Tư Nhung vì khóc thút thít mà run lên một chút, chủ nhân bế cô đến ghế sô pha, cô chưa thể ngồi chỉ có thể quỳ giữa hai chân đang mở rộng của chủ nhân.

Nhưng nhờ tư thế đó, Trần Tư Nhung có thể dựa sát vào chủ nhân hơn.

Cảm xúc vì thế mà càng thêm mãnh liệt.

"Hôm nay cũng tới nơi này, trên danh thiếp của chủ nhân lại rất ít chữ, xưng hô thì lạnh nhạt, quan trọng hơn là. . . "

"Quan trọng hơn là, lúc chủ nhân tiến vào, điều đầu tiên là không có ôm hôn Grace, tôi không phải nói chủ nhân nhất định phải làm này làm kia, chỉ là... Chỉ là chủ nhân nhanh chóng tiến vào nội dung thực hành, như thể đang hoàn thành một nhiệm vụ nào đó."

"Chủ nhân không vui, Grace có thể cảm nhận được. Grace chỉ muốn làm chủ nhân vui vẻ."

Trần Tư Nhung giải thích vànước mắt cxung ngừng rơi sau những lời này, cô vẫn thở dốc theo thời gian, nhưng cô cũng đang im lặng chờ đợi sự phán xét của chủ nhân.

Thật ra trong lòng Trần Tư Nhung đã có nhiều sự hoảng sợ.

Bởi vì hôm nay chủ nhân không yêu cầu cô đeo khăn bịt mắt, cũng không cố gắng che giấu giọng nói của mình nữa. 

(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ