Đập Cùng Tần Số

1K 25 1
                                    


Trái tim như được sưởi ấm ngọn lửa tình yêu, ngay cả hơi thở cũng thế.

Cô phát hiện ngón tay của chủ nhân đang ve vuốt mân mê bên ngoài môi âm hộ.

Anh dừng ℓại và nói một cách chậm rãi:  "Xin ℓỗi, Grace."

Tất nhiên anh biết tại sao anh lại xin lỗi, kiểu xin lỗi này đã khiến Trần Tư Nhung bốc cháy.

Cô vùi mặt vào gối, sợ mình sẽ phát ra tiếng động lạ.

Nhưng chủ nhân không có ý gì khác, anh kéo quần lót của Trần Tư Nhung lên, lật người cô ra.

Gò má lộ rõ hai bên má đỏ ửng.

Trần Tư Nhung hỏi : "Chủ nhân, ngài kiểm tra xong chưa ?" 

Caesar nhìn cô nói: "Còn có một việc nữa, em quên mất rồi."

Vừa nói, anh vừa đẩy váy ngủ của Trần Tư Nhung lên hoàn toàn.

Bộ ngực trắng nõn như bánh pudding sữa khẽ run lên, núm vú đỏ bừng co rút đứng thẳng do tiếp xúc đột ngột với không khí.

Trần Tư Nhung thật sự không thể chịu đựng được loại quyến rũ ngây thơ này.

Kiểm tra môi âm hộ và nhũ hoa của cô, lại mang theo mục đích đứng đắn như vậy.

Gần như chỉ quan tâm cô mà thôi.

Làm thế nào mà chủ nhân có thể không đỏ mặt vậy?

Trần Tư Nhung bỏ tay đang che mặt ra, nhìn vào phần thân dưới của mình.

A —— chủ nhân không hề thờ ơ.

Tiếng cười tràn ra từ đôi môi mím chặt, Trần Tư Nhung ôm lấy tay Caesar.

Lòng bàn tay anh bằng phẳng rộng lớn, Trần Tư Nhung áp mặt mình vào tay anh.

Một tay khác kéo váy ngủ của Trần Tư Nhung trở lại vị trí ban đầu, phòng ngủ lại trở nên yên bình và ấm áp.

Đó không phải là khoảnh khắc ham muốn, đó là khoảnh khắc chỉ dành cho nhau.

Cơ thể chìm trong chăn bông mềm mại, má cô dán vào lòng bàn tay chủ nhân.

Nhiệt độ điều hoà vừa phải, từng tấc da thịt đều thả lỏng, vui vẻ mà hô hấp.

Trần Tư Nhung tham lam nhìn chủ nhân ngồi bên giường cô.

Caesar cũng không lên tiếng mà chỉ quay lại nhìn Trần Tư Nhung.

Nhưng khoảnh khắc như thế này không thể diễn tả, giải thích hay nói bằng lời.

Những con người có chung nhịp đập cùng tần số sẽ biết khoảnh khắc này tuyệt vời như thế nào.

Không cần mở miệng, không cần giải thích, không cần giao tiếp.

Trần Tư Nhung vốn muốn hỏi, chủ nhân, tối qua chúng ta có bị ai nhìn thấy không?

Nhưng ngay sau đó cô nghĩ, cô không quan tâm đến mấy vấn đề này, bởi vì chủ nhân sẽ luôn bảo vệ cô.

Trần Tư Nhung chắc chắn về chuyện này, cô tin chắc chủ nhân sẽ vĩnh viễn bảo vệ cô.

Chủ nhân là một người rất biết kiềm chế.

Sau hai lần xuất tinh mỗi đêm, hôm nay là ngày kết thúc chuyện làm tình.

Trần Tư Nhung - người tiêu hao 70% sức ℓực, ℓại tràn đầy sức sống vào ngày hôm sau, và nếu Trần Tư Nhung kiệt sức đến 100%, cô sẽ cần nghỉ ngơi trong hai ngày.

Sự kiềm chế hợp lý có thể mang lại lợi ích tối đa.

Bản chất của doanh nhân cũng được thể hiện rõ ở điểm này.

----------

Sự cải tiến của chiếc xe đã được nâng cấp đáng kể trong tuần, đủ điều kiện để thứ bảy tuần này Charlie và Seth cùng nhau đi vào Q3.

Toàn đội reo hò vui vẻ, khẳng định sự cải tiến của xe đua đang đi đúng hướng, dư âm thất bại của ba chặng trước đó cũng dần tan biến. Sau buổi thi xếp hạng, mọi người mong chờ cuộc đua vào ngày mai.

Trần Tư Nhung và James kết thúc buổi phỏng vấn với giới truyền thông. Sau đó đi tham gia các cuộc đàm phán thương hiệu, giờ cô đã bắt đầu tham gia nhiều vấn đề quan hệ công chúng hơn. Công việc của cô cũng bận rộn hơn. 

Sau khi công khai với Caesar, đồng nghiệp thỉnh thoảng sẽ đùa giỡn với cô nhưng họ sẽ không bao giờ tìm hiểu sâu, ý thức về ranh giới giữa con người với nhau vẫn còn hiệu lực và mọi người đều rất tôn trọng đời tư của người khác, điều này khiến Trần Tư Nhung cảm thấy thoải mái và thư giãn.

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, James nói lời tạm biệt với mọi người.

Có tiếng gõ cửa, mọi ngẩng đầu lên và nhận ra đó là Caesar.

James đứng dậy vì nghĩ rằng đó là vấn đề công việc.

Caesar xua tay ý bảo anh ta thả lỏng đi, anh nhìn thoáng qua Trần Tư Nhung đang ngồi ở một bên, thản nhiên nói: 

"Tôi chờ người thôi."

Âm thanh ồn ào ngay lập tức được phát ra từ phía đám đông.

James không coi việc xem náo nhiệt là chuyện gì to tát, cầm tài liệu trên bàn lên, dùng động tác khoa trương cho tay vào túi, vẻ mặt phong phú: " Chắc chắn là không phải đợi tôi rồi. "

Sau đó anh ta cũng liếc nhìn Trần Tư Nhung, vẻ mặt mang theo hận ý, bước ra khỏi phòng họp với nụ cười trên môi.

Mọi người cũng làm theo và bắt đầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình.

"Chắc chắn cũng không phải tới chờ tôi!"

"Chắc chắn cũng không phải tới chờ tôi!"

"Chắc chắn cũng không phải tới chờ tôi!"

"Chắc chắn cũng không phải tới chờ tôi!"

--------------------------------Mấy anh đồng nghiệp hay thật chứ :))))))

Trong khoảnh khắc, trong phòng họp chỉ còn lại Caesar và Trần Tư Nhung.

Trần Tư Nhung xấu hổ đỏ mặt, nhưng cô không thể kìm được khoé miệng đang cong lên.

Ánh mắt Caesar thản nhiên như cũ, anh đang đợi ở cửa phòng họp, trong tay cầm ô.

Trần Tư Nhung làm ra vẻ, cố ý hỏi anh:

" Sếp à, anh đang đợi ai thế ? " Cô cất đồ và đi ra ngoài.

Caesar chỉ nhìn cô, còn hơi nghiêng người để cô đi qua.

Trần Tư Nhung bối rối nhưng cô giả vờ như thế, cô không cho phép mình dừng lại lúc này.

Đi đến cửa toà nhà, cô nhận ra bên ngoài đang mưa.

Vài giây sau, Trần Tư Nhung trở ℓại cửa phòng họp.

Vờ như bất chợt hiểu ra : " Ồ, hoá ra là sếp đang chờ em. "

(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ