Toà Nhà Sụp Đổ

1K 36 3
                                    

Sau đó, cô chạy trở lại phòng ăn, ngồi trên ghế và bịt mắt lại.

Tiếng bước chân của chủ nhân vang lên ngay sau đó.

Dù đã trải qua bao nhiêu lần nhưng mỗi khi đeo bịt mắt lên và nghe tiếng bước chân của chủ nhân, nhịp tim vẫn đập nhanh không thể kiểm soát.

Những ngón chân trần dẫm trên sàn nhà hơi căng cứng, cô cảm giác được chủ nhân nhẹ nhàng nắm lấy tay mình. 

Trần Tư Nhung đứng dậy và đi theo chủ nhân ra ngoài. 

Một cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, hơi nước ẩm ướt mát lạnh bao trùm lấy cơ thể Trần Tư Nhung.

Cô hơi co rúm người lại, chủ nhân dừng bước chân. Bàn tay nới lỏng ra nhưng giây tiếp theo Trần Tư Nhung lại nắm chặt nó.

"Chủ nhân, nếu ngài tiếp tục ôm Grace, Grace sẽ không lạnh nữa."

Trần Tư Nhung nắm chặt tay anh, quyết tâm một cách kiên định. 

Chủ nhân im lặng một hồi, sau đó nói: "Được."

Sau đó, anh cùng Trần Tư Nhung bước ra khỏi nhà.

Tiếng sóng biển "rì rào" không còn bị cản trở nữa, từng đợt từng đợt lọt vào tai Trần Tư Nhung.

Trần Tư Nhung không đi giày, lúc này đôi chân trần của cô chìm trong cát mềm mịn.

Chủ nhân dẫn cô từ từ đi về phía biển.

Cát mềm và khô dần trở nên cứng và lạnh, cuối cùng, nước biển ấm áp tràn ngập trên mu bàn chân của Trần Tư Nhung.

Gió biển thổi chiếc váy mềm mại ôm sát vào người cô, Trần Tư Nhung xoay người ôm lấy chủ nhân mà không nói lời nào.

Lòng bàn tay của chủ nhân rất ấm áp, từ bả vai chậm rãi đi xuống, ôm lấy eo cô, sau đó một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ của Trần Tư Nhung.

Trần Tư Nhung vùi đầu vào trong ngực chủ nhân, nhỏ giọng hỏi: "Như vậy, chủ nhân cũng thích sao?"

Chủ nhân nói: "Thích."

Trần Tư Nhung không muốn khóc nữa.

"Dáng vẻ nào của Trần Tư Nhung, chủ nhân đều thích sao?"

"Đúng vậy."

Trần Tư Nhung muốn hỏi, là thích kiểu nào?

Là kiểu Dom yêu thích Sub sao? Hay có thể là một số kiểu thích khác nữa?

Nhưng cô không hỏi ra miệng, đương nhiên cũng không có dũng khí.

Chủ nhân muốn đưa Trần Tư Nhung đi dạo bên bờ biển, nhưng Trần Tư Nhung cứ quấn chặt lấy anh. 

Cô không nói lời nào, cũng không thực hiện bất kỳ động tác nào khác. Sau một hồi im lặng, chủ nhân hỏi: 

"Cô biết nhảy không?"

Trần Tư Nhung : "Hả ?"

"Vừa có thể để cô ôm, vừa có thê giúp tiêu hoá."

Chủ nhân nói xong, anh buông tay phải của Trần Tư Nhung và lấy điện thoại từ trong túi ra.

Ngay khi khúc nhạc dạo được phát ra, Trần Tư Nhung đã bật khóc ngay lập tức. 

Chiếc khăn bịt mắt trở nên nặng trĩu, nhưng cơ thể của Trần Tư Nhung lại trở nên nhẹ nhàng và lâng lâng. 

Chủ nhân nói: 

"Hãy giẫm lên chân tôi, Grace."

Đôi chân trần giẫm lên mu bàn chân của chủ nhân, nước biển ấm áp cọ rửa bắp chân hết lần này đến lần khác. 

Chủ nhân gần như ôm cô và nhấc cô lên trước mặt anh. 

Gò má của Trần Tư Nhung dán chặt vào má chủ nhân, hai cánh tay giống như có ý thức của riêng nó, như dây leo quấn chặt lấy cổ chủ nhân.

Ngày hạnh phúc nhất đời cô.

Cô cũng sợ đó sẽ là ngày cuối cùng. Mỗi ca từ trong âm nhạc, Trần Tư Nhung đều khắc cốt ghi tâm.

Liệu bài hát này có phải được viết cho họ hay không, tại sao mỗi một câu từ trong bài hát đều khiến Trần Tư Nhung bật khóc. 

Vào cái ngày cô muốn tìm chủ nhân, chủ nhân cũng đột nhiên ngoi lên từ trong giới sau khi đã lặn mất nhiều năm như thế. 

Vào lúc cô do dự, Sara đã gửi cho cô một sự đề cử kiên định.

Lần đầu tiên gọi video, họ gần như sắp chia tay.

Sự mất kiểm soát của anh và sự nghi ngờ của cô, nhưng sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy đã đẩy mối quan hệ giữa hai người đến một mức độ sâu sắc hơn.

Cô đã từng dễ dàng đạt đến đỉnh cao trào hết lần này đến lần khác từ lời nói và nụ hôn của chủ nhân, khẳng định anh là Special One của cô.

Cũng trong giờ khắc này, cô mới thấy rõ lòng mình, biết rằng yêu và đau luôn song hành cùng nhau :

Liệu chủ nhân có đáp lại cô không ? 

Chủ nhân sẽ đáp lại cô như thế nào ?

Mối quan hệ DS có chứa tình cảm viễn vông, Trần Tư Nhung biết rõ cô sẽ đi đến tận cùng của sự diệt vong.

Lời bài hát vang lên một lần nữa :

Khi "I feel something special about you", chủ nhân hơi nghiêng đầu và hôn lên đôi môi đẫm nước mắt của Trần Tư Nhung. 

Trần Tư Nhung bật khóc như mưa, người run như cầy sấy. 

Cô nghĩ, có liên quan gì đâu ? Rốt cuộc có liên quan gì chứ ?

Toà nhà rồi sẽ sụp đổ.

Họ sẽ gắn bó với nhau chặt chẽ hơn hay sẽ là những người xa lạ hoàn toàn không thể thay đổi?

Chi bằng, trước khi tòa tháp sắt với kiến trúc ngà voi mà chủ nhân và cô cùng nhau xây dựng này sụp đổ, hãy hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn trước mặt chủ nhân. 

Hãy coi đó là sự hy sinh cho mối quan hệ này.

"Chủ nhân, tôi xin lỗi khi phải nói điều này, nhưng . . . . . . . . ."

"Tôi nghĩ là tôi yêu anh."

Trong tiếng gió biển phần phật, Trần Tư Nhung khó có thể đứng vững, giọng nói của cô bị vỡ tan trong gió biển, nhưng cô vẫn kiên định :

"Nhưng, xin chủ nhân đừng lo lắng."

"Tôi không yêu cầu bất kỳ sự đáp lại nào từ ngài."

"Làm ơn, làm ơn đừng trả lời tôi."

(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ