Sara

828 31 2
                                    

Cuộc gọi với Sara diễn ra khá lâu, cuối cùng, họ ngừng nói về chủ nhân mà trò chuyện về cuộc sống của nhau.

Thật ra Trần Tư Nhung cũng không thường xuyên tác gẫu với Sara, nhưng mỗi khi họ trải qua một điều gì đó quan trọng, chỉ cần nhấc điện thoại lên là có thể trò chuyện rất lâu mà không gặp sự ngại ngùng nào.

Sara không ở cùng thành phố với Trần Tư Nhung, nước Ý tuy không lớn nhưng việc bay giữa hai thành phố không phải là điều dễ dàng.

Điện thoại trở thành dụng cụ kết nối tốt nhất. 

Sara nói qua điện thoại rằng cô ấy định bay đến chỗ Trần Tư Nhung vào chủ nhật này. 

Tất nhiên, mục đích không phải là đến vì Trần Tư Nhung, mà là Sara có đối tượng 'thực hành' mới.

Vòng tròn quan hệ của Sara nhỏ hơn Trần Tư Nhung, Trần Tư Nhung có nghe kể qua một ít, nhưng cô không thể chấp nhậnnó, nội dung của 'thực hành' thiên về đau đớn và kích thích, nó không nằm trong phạm vi yêu thích của Trần Tư Nhung.

Khi Trần Tư Nhung nghe Sara đến, tự nhiên cô cảm thấy vui mừng khôn xiết và muốn mời cô ấy đi ăn bữa tối. Cuối tuần này có một kỳ nghỉ hiếm hoi, Trần Tư Nhung không muốn để mình đắm chìm trong nỗi đau và vướng mắc của ngày hôm đó.

Sara nói cô không cần đãi cô ấy bữa tối mà chỉ cần cô giúp một việc nhỏ.

Người đàn ông mà Sara chọn để thực hành lần này đã được gặp trên mạng, mặc dù cô ấy có nhiều kinh nghiệm nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy đến một thành phố khác một mình, vậy nên cô ấy hy vọng Trần Tư Nhung sẽ đợi cô ấy bên ngoài khách sạn vào ngày hôm đó. 

Sau khi Sara chắc chắn bản thân được an toàn, Trần Tư Nhung có thể rời đi. 

Trần Tư Nhung sẵn sàng đồng ý.

Khách sạn mà Sara và đối tác thực hành mới của cô ấy đã hẹn không ở trung tâm thành phố mà là một khách sạn ở khu phía đông, không gần nơi Trần Tư Nhung ở cho lắm.

Trần Tư Nhung tìm kiếm trên bản đồ gần đó và phát hiện ra một quán bar nhỏ cạnh đó, nơi đó phù hợp để cô ở lại đó đợi một lúc.

Chiều chủ nhật, Sara ngồi máy bay và bay đến đây, Trần Tư Nhung bắt chuyến tàu đến sân bay để đón cô ấy.

Sara đang mặc một chiếc áo khoác da màu đen và váy ngắn, chân đi một đôi tất lưới dày, mái tóc của cô ấy không biết từ khi nào đã được nhuộm thành màu hồng nhạt cơ bản, trên mũi có đeo một chiếc khuyên mũi mới xỏ.

Giây đầu tiên gặp mặt Trần Tư Nhung đã cảm thán: "Cô đẹp quá, Sara ạ!"

Sara cười lớn, lao đến ôm lấy Trần Tư Nhung, cô ấy "chụt chụt" trao cho Trần Tư Nhung hai bờ môi thơm rồi khoác vai Trần Tư Nhung bước ra ngoài.

Cả hai bắt taxi đến khu vực khách sạn lân cận, Sara đăng ký trước để gửi chiếc túi nhỏ.

Cô ấy không có hành lý, chỉ có một ít dụng cụ.

Trần Tư Nhung thử nhìn thoáng qua, ngay lập tức rụt lại vì sợ hãi.

Sara không nhịn được cười, sau đó kéo cô xuống lầu tìm quán cà phê.

Hai người chỉ đơn giản gọi cà phê và món tráng miệng, sau đó bắt đầu trò chuyện, tâm trạng của Trần Tư Nhung dường như đã tốt hơn rất nhiều, lúc nói chuyện điện thoại cũng không có tâm trạng u uất như ngày hôm đó.

Sau khi xác nhận những gì mình sắp phải đối mặt, ngược lại cô trở nên khá bình tĩnh.

Hai người dành một chút thời gian trong quán cà phê, khi trời sắp tối, Sara nói cô ấy muốn lên lầu.

Trần Tư Nhung gật đầu và thảo luận lại kế hoạch với Sara.

Trần Tư Nhung : "Sáu giờ, khi cô nhìn thấy ai đó, hãy gửi tin nhắn cho tôi. Tìm cơ hội gửi tin nhắn cho tôi trong phòng tắm trong nửa giờ. Tầm bảy giờ, tôi sẽ chủ động gọi cho cô. Tầm tám giờ, cô hãy gửi lại tin nhắn cho tôi khi cô có cơ hội. Nhắn 'Grace' cho tôi nghĩa là cô an toàn, nếu nhắn 'Tư Nhung' cho tôi thì sẽ lập tức gọi cảnh sát và xông vào."

Sara giơ ngón tay cái lên cho Trần Tư Nhung, sau đó vẫy tay và bước vào khách sạn.

Mặc dù nhiệt độ ở Ý không còn lạnh như mùa đông nhưng trời sẽ tối nhanh sau năm giờ.

Trần Tư Nhung bước vào quán bar đó, tìm chỗ ngồi ở một góc yên tĩnh cạnh cửa sổ và ngồi xuống. 

Cô gọi một ly nước trái cây, chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Trên đường phố lúc chạng vạng tối, có rất nhiều người chậm rãi dạo bước.

Mùa này thích hợp để mặc áo khoác dáng dài, người Ý luôn có biệt tài mặc chiếc áo này với phong cách độc đáo.

Chẳng mấy chốc, sắc trời bên ngoài cửa sổ đã hoàn toàn biến mất, đường phố được thắp sáng bởi những ngọn đèn vàng ấm áp. 

Vào thời khắc như vậy, Trần Tư Nhung đang ngồi một mình trong góc, ngay cả bản thân cô cũng không khỏi cảm thấy chua xót một cách khó hiểu. 

Cô thu tầm mắt không nhìn ra bên ngoài nữa, chẳng mấy chốc, cô nghe được tiếng tin nhắn từ điện thoại. 

Vẫn chưa đến sáu giờ, nhưng Trần Tư Nhung đã ngay lập tức mở điện thoại ra. 

Không phải Sara, mà là . . . . chủ nhân.

(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ