Caesar nói rằng anh thích trái tim mềm mại của Grace.
Còn anh bị phân tâm trước sự "phản bội" của bố mình, cho rằng mình có thể bình tĩnh hoàn thành việc thực hành này.
Không cần huỷ bỏ, không cần hoãn lại.
Cho đến khi Trần Tư Nhung rơi vào vòng tay của anh, Caesar mới xác định, sự tỉnh táo của anh đã bị cơn giận dữ nuốt chửng, anh biến thành một cái xác vô hồn nhưng anh vẫn kiên quyết thực hành với Trần Tư Nhung.
Trần Tư Nhung cũng dễ nhận ra cảm xúc của anh.
Thắt lưng quất xuống mông phản ứng không rõ ràng một cách nhanh chóng, sẽ không lập tức xuất hiện một mảng lớn sưng đỏ, Trần Tư Nhung còn kiên quyết không để anh phát hiện dị thường, một lần rồi hai lần, cô đều kêu tiếp tục.
Quay trở lại với hiện tại, những chi tiết đó hóa thành những mũi kim sắc nhọn, đâm từng mũi vào trái tim Caesar.
Theo mỗi lần anh hô hấp, đều chứa đựng một sự đau đớn thầm lặng.
Trần Tư Nhung hỏi: "Hiện tại chủ nhân có vui vẻ hơn không?"
Ngay lúc đó, Caesar cảm thấy vô cùng tức giận.
Nhưng giây tiếp theo, anh lại bị đánh gục bởi một cảm giác thất bại đột ngột.
Trần Tư Nhung của anh còn mạnh hơn nhiều so với anh nghĩ.
Trong quan hệ giữa Dom và Sub, Sub thường được xem là bên hưởng khoái cảm nhiều hơn một cách tự nhiên.
Khác với SM, DS (Dom and Sub) thường đề cao sự kiểm soát và phục tùng về mặt tinh thần nhiều hơn.
Mất đi sự chống đỡ của cơ thể, khoái cảm trở nên mờ ảo và trống rỗng.
Trần Tư Nhung vẫn có thể cảm nhận được cao trào và khoái cảm trực tiếp, cụ thể từ SP, nhưng trong quá trình huấn luyện vô tính, Dom chỉ có thể đạt được khoái cảm tinh thần từ sự phục tùng và trưởng thành của Sub.
Và loại khoái cảm đó cần có thời gian, cần chờ đợi và cần sự kiên nhẫn tuyệt đối.
Caesar biết rõ điều này nên đã trả giá như một lẽ đương nhiên để có được sự phục tùng và tin tưởng vô điều kiện của Sub.
Đây là Dom và Sub mà Caesar hiểu và theo đuổi, anh tin rằng một mối quan hệ như vậy phải luôn là Dom tác động lên Sub.
Cho đến hôm nay.
Vì muốn anh vui vẻ, Trần Tư Nhung đã tự nhủ phải chịu đựng cho đến khi gục ngã.
Cô nói với Caesar bằng sự kiên nhẫn vô hạn rằng Sub cũng có thể có tác động đến Dom.
Hơn nữa hiệu quả của nó là vô tận.
Trong phòng ngủ yên tĩnh, Caesar ngồi bất động trên ghế sô pha cách đó không xa, nhìn bác sĩ riêng kiểm tra thân thể của Trần Tư Nhung.
Cơ thể Trần Tư Nhung vẫn ổn, nhưng bác sĩ chuẩn đoán cô bị suy dinh dưỡng và quá sợ hãi.
Bác sĩ treo một lọ dung dịch dinh dưỡng cho cô, còn dặn Caesar để cô nghỉ ngơi nhiều hơn.
Cửa phòng ngủ đi ra ban công đã bị Caesar đóng lại, chỉ để lại một chiếc đèn bàn nhỏ bên giường Trần Tư Nhung.
Trông cô ngủ rất ngon lành.
Máy điều hòa không khí trong nhà được bật để đảm bảo nhiệt độ. Trần Tư Nhung được bao bọc bởi một chiếc giường ngủ màu trắng mềm mại, sau lưng là một chiếc chăn nhung đỏ.
Trần Tư Nhung nghiêng người sang một bên, đưa lưng về phía Caesar.
Caesar vén chăn lông cùng váy ngủ nơi mông cô lên, rồi mở lọ thuốc mỡ mà bác sĩ đã đưa trước đó.
Anh lấy chút thuốc mỡ vào lòng bàn tay, xoa nhẹ cho nóng lên rồi mới dán lên làn da của Trần Tư Nhung.
Trong lúc ngủ, cơ thể của Trần Tư Nhung cũng hơi phát run.
Điện thoại đặt ở ngăn tủ bên cạnh đã tắt âm, không biết bố anh đã gọi đến bao nhiêu cuộc nữa, Caesar vươn tay, tắt luôn nguồn điện thoại.
Thuốc mỡ được hấp thu hết, Caesar chà xát lòng bàn tay cho ấm lên, dán lên mông Trần Tư Nhung lần nữa.
Caesar kiên nhẫn vuốt ve từng cái một, nhẹ nhàng ấn ấn, đảm bảo mọi vùng da ửng đỏ đều được 'chăm sóc' đến.
Sau đó, anh từ từ tăng thêm lực độ, cẩn thận xoa đều các vết đỏ, hy vọng rằng vùng da đó sẽ không chuyển sang màu xanh vào ngày hôm sau.
Điện thoại đã tắt nguồn hoàn toàn và bố anh cũng bị anh xóa khỏi tâm trí.
Trên giường, Trần Tư Nhung phát ra âm thanh trầm thấp như tiếng mèo kêu.
Cô nhận ra ai đó đã tháo khăn bịt mắt của mình xuống, thế nên vẫn nhắm chặt hai mắt. Trần Tư Nhung nói :
"Chủ nhân. . . . . . Tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Chỉ là, chỉ là. . . . . .."
"Chỉ là cái gì?"
Trong lòng Trần Tư Nhung cũng biết rõ lý do tại sao chủ nhân bắt đầu nói chuyện. Chủ nhân rất tức giận. Nhưng. . . . . .
Trần Tư Nhung cũng cảm nhận rõ ràng, sự khó chịu và thương xót của chủ nhân.
Nhẹ nhàng, quan tâm, thương xót vuốt ve như vậy.
Trần Tư Nhung có thể cảm nhận được mọi thứ.
"Chủ nhân, tôi đau quá." Trần Tư Nhung nhẹ giọng nói.
"Đau ở đâu?" Chủ nhân hỏi.
Trần Tư Nhung dùng trái tay chạm vào cổ tay của chủ nhân, cô nhẹ nhàng nắm lấy nó, chủ nhân cũng theo sự di chuyển của cô.
Trần Tư Nhung duỗi chân một cách khó khăn và đặt bàn tay của chủ nhân lên môi hoa huyệt.
"Có hai lần chạm phải nơi này . . . . . . chủ nhân . . . . . . . . . . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )
RomanceOver the knee (Trên đầu gối) Over the heart (Ở trong lòng) Over the moon (Trên tầng mây) Lúc đầu, cô ở trên đầu gối của anh. Cuối cùng, cô đã ở trong trái tim anh. Văn án ngắn gọn: Dom quen qua mạng là cấp trên của tôi Các lưu ý: - Nội dung truyện...