Trần Tư Nhung có đôi khi gọi anh là chủ nhân, có đôi khi gọi anh là Caesar, có đôi khi cô gọi ngài, có đôi khi cô gọi anh.
Thân phận chủ nhân cùng bạn lữ tựa hồ tự nhiên mà hợp thành một thể nhưng cũng không có bộ phận nào đem một bộ phận khác hoàn toàn chiếm đoạt.
Bọn họ luân phiên xuất hiện nương theo tình cảnh khác nhau, Trần Tư Nhung có thể không cần suy nghĩ mà chọn ra đáp án chính xác.
Thời gian ở chung càng lâu, càng thuần thục. Giống như vận động viên bơi lội tự do di chuyển nhanh chóng trong nước. Lặn dưới nước và ngoi lên mặt nước để thở đã trở thành bản năng của cơ thể, sẽ không phạm sai lầm.
Cuộc đua vào Chủ nhật, đoàn xe một lần nữa nhận được sự chú ý.
Màn trình diễn tuyệt vời của vòng loại thứ bảy đã đổi lấy sự mong đợi nồng nhiệt của khán giả.
Caesar đã đưa các tay đua vào vòng vây từ sớm. Trần Tư Nhung còn ở lại khách sạn, vừa phấn khích vừa hồi hộp chờ đợi cuộc đua bắt đầu.
James gửi tin nhắn hỏi cô có muốn thừa dịp bây giờ ra ngoài ăn Breakfast hay không, Trần Tư Nhung suy tư một lát, khéo léo từ chối.
[Grace: Lo lắng về trận đấu đến nỗi không thể đi ra ngoài.]
[James nhanh chóng hiểu: Đã hiểu, dù sao bây giờ một nửa đoàn xe này cũng là của cô rồi.]
[Grace:JAMES!!!]
[James cũng trả lời cô : GRACE!!]
[Trần Tư Nhung cười bất đắc dĩ: Anh đang ở đâu, tôi đi tìm anh.]
Trước kia chỉ làm một thành viên của đoàn xe, cảm thấy mình đã rất để ý đến trận đấu của đội.
Nhưng kỳ thật trận đấu thắng vui vẻ một đêm, trận đấu thua cũng chỉ tiếc hận một lát.
Bây giờ đặt mình vào góc độ của Caesar, mới cảm thấy mỗi một phút mỗi một giây đều là khó khăn gian nan.
Đây không chỉ là một trận đấu, mà là số phận của toàn bộ đội.
Chưa kể đến, mỗi trận đấu, Caesar phải ngồi trên bảng điều khiển, làm tất cả những gì anh có thể để đưa ra các chỉ lệnh chính xác.
Mọi lời nói và hành động của anh được phóng đại trên màn ảnh, tất cả quyết định của anh có thể bị mọi người phán xét.
Trần Tư Nhung hồi tưởng lại những lời chửi bới trên mạng về Caesar, giờ phút này cảm thấy trong lòng càng nặng nề.
Nhưng anh chưa bao giờ phàn nàn với cô, hay nhắc một câu về công việc này không dễ dàng.
Anh chỉ nói rằng anh không thích công việc này, nhưng anh chưa bao giờ thư giãn.
Ôm tâm sự như vậy trong lòng , bước chân Trần Tư Nhung cũng nặng nề.
Đi đến giữa khách sạn, trông thấy James vẫy tay chào cô.
"Bên này!"
Trần Tư Nhung cố gắng nhếch khóe miệng cười cười, bước nhanh về phía anh ta.
James kéo kính râm lớn xuống, cố tình đến gần cô : "Làm thế nào để có một nỗi buồn lớn như vậy treo trên khuôn mặt Grace của chúng ta ?."
Trần Tư Nhung bị anh ta "phiền" đến, nhịn không được bật cười: "Anh nói ít một chút!"
James cũng cười, chế nhạo cô.
"Thấy cô có vẻ rất lo lắng, trước kia hiếm khi được thư giãn vào buổi sáng trong ngày thi đấu, tâm trạng của cô tốt nhất!"
Trần Tư Nhung cũng không cam lòng yếu thế: "Nào có! Tôi luôn làm việc chăm chỉ. "
"Vâng...Vâng, điểm này tôi thừa nhận." James nói xong, dẫn Trần Tư Nhung đi ra ngoài khách sạn.
Thời tiết vẫn nóng như trước, mất đi mái hiên che chắn, hơi nóng rơi xuống vai hai người.
Trần Tư Nhung hỏi: "Chúng ta sẽ ăn trưa ở đâu?"
"Ngay phía sau còn phố này, trên Instagram rất nổi tiếng."
"Vậy có phải rất đắt tiền không?" Trần Tư Nhung có chút lo lắng.
James liếc nhìn: "Hôm nay tôi mời! "
"Anh trúng xổ số à ?" Trần Tư Nhung cũng trêu anh ta.
James đứng lại, tháo kính râm ra, đột nhiên đến gần cô: "Grace tiểu thư, là, cô, trúng, xổ, số, đó! "
Trần Tư Nhung sững người tại chỗ, James nháy mắt ra hiệu, biểu lộ ý tứ càng thêm thâm sâu.
Trần Tư Nhung cũng không phải không có dự cảm, thời gian trước James muốn cô viết bản tóm tắt thực tập, hôm qua Caesar cũng hỏi cô về chuyện thực tập.
Trần Tư Nhung cảm thấy, chỉ cần không phải là giới hạn ngân sách làm mất vị trí này của cô, như vậy với tư cách là thực tập sinh, công ty không có lý do gì để không tuyển cô lên làm chính thức.
Có lẽ cũng có chút lo lắng.
Nhưng James vừa nói với cô, Grace, là cô trúng xổ số.
James lại đeo kính râm trở lại, mặt mày hớn hở nói: "Quên đi, trực tiếp nói cho cô biết là được rồi, vốn còn muốn nhịn cho đến lúc thanh toán tiền cơm. "
Ngón trỏ của anh ta vươn ra, nghiêm túc nâng kính râm, sau đó nói một cách tròn trịa: "Sirong Chen thân mến, cô đã thông qua kỳ khảo hạch thực tập, nếu không có gì bất ngờ, thứ hai tuần tới cô sẽ nhận được email từ phòng nhân sự!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )
RomanceOver the knee (Trên đầu gối) Over the heart (Ở trong lòng) Over the moon (Trên tầng mây) Lúc đầu, cô ở trên đầu gối của anh. Cuối cùng, cô đã ở trong trái tim anh. Văn án ngắn gọn: Dom quen qua mạng là cấp trên của tôi Các lưu ý: - Nội dung truyện...