Lo Lắng

891 23 0
                                    


Dư luận gần như bao phủ cả đội xe, hết cuộc đua này đến cuộc đua khác và "tay đua số hai" cũng bị lan truyền trên mạng một cách mất kiểm soát. Súng ống và đạn pháo của giới truyền thông lao tới ngay khi trận thi đấu kết thúc, Seth đi thẳng vào phòng chờ, Caesar ở lại để đối phó với tất cả giới truyền thông. Kết quả cuộc đua không tốt, thành tích tệ hại như vậy trong năm đầu tiên làm quản lý, anh có kế hoạch rời đội không ?

Các phương tiện truyền thông lần lượt xuất hiện, các cuộc gọi liên quan đến bên quan hệ công chúng của đội bùng nổ. Đó không chỉ về chuyện "tay đua thứ hai", mà còn là phản ứng với sự thất bại của đội trong cuộc đua.

Ngày hôm đó ngay sau khi cuộc thi kết thúc, Trần Tư Nhung và các đồng nghiệp khác từ bộ phận PR đã đến cùng một phòng trong khách sạn để thảo luận về các vấn đề PR.

James thay mặt cấp trên đứng ra xác nhận phương hướng ứng phó. Trước hết đương nhiên cần phủ nhận chuyện của "tay đua thứ hai", trên thực tế đội ngũ cũng không có gì khác biệt, nhưng quá tam ba bận, ba vòng đấu Seth đều thua vì đội ngũ đoàn xe, khó có thể không hoài nghi chính là vấn đề trong đội. Kế tiếp, thành tích gần đây của đội thực sự thiếu sót, điều này liên quan đến việc nâng cấp xe đua sau kỳ nghỉ hè, đội sẽ ngay lập tức thực hiện các điều chỉnh và cải tiến hiệu quả.

Trần Tư Nhung được sắp xếp để viết một bài trả lời công chúng ngay lập tức, những người khác sẽ theo dõi dư luận trực tuyến và kiểm tra các bản thảo do giới truyền thông gửi đến, James đang chuẩn bị cho một số cuộc họp sắp tới.

Suốt đêm, nhiều người không dám chợp mắt.

Trần Tư Nhung tự nhiên cũng rất căng thẳng, cô nghe nói hôm nay Caesar đã một mình chống lại cuộc phỏng vấn sau trận đấu với giới truyền thông, nhưng cô chưa kịp xem phát sóng trực tiếp về buổi phỏng vấn thì đã bị gọi trở lại khách sạn để chuẩn bị cho công việc.

Không biết anh thế nào rồi.

Trong đầu cô luôn vô thức nghĩ về khoảng thời gian xa xưa đó, cái ngày mà anh xem đi xem lại phần ghi hình cuộc đua hôm đó.

Khi ấy, ít nhất cô cũng gửi một ly Cappuccino đến cho anh, cũng coi như là ở bên cạnh anh.

Nhưng còn bây giờ?

Anh cảm thấy thế nào? Anh có bận việc khác không?

Trần Tư Nhung không thể kiểm soát trái tim đang không ngừng co rút của mình, lồng ngực như bị đốt cháy, dường như trong nháy mắt lại trở nên lạnh giá.

. . . . . . Chủ nhân.

Hốc mắt của Trần Tư Nhung đỏ hoe khi cô nhìn vào máy tính.

Những cảm xúc bị kìm nén và kiềm chế đó không ngừng tuôn ra khỏi lồng ngực, ngón tay của Trần Tư Nhung không dừng lại, đôi mắt cô nhòe đi ngay lập tức.

Nhưng giây tiếp theo, cô vội vàng lau nước mắt.

Nhắc nhở bản thân rằng phải ưu tiên hoàn thành công việc trước tiên.

Toàn bộ bộ phận quan hệ công chúng đang ở trong một mớ hỗn độn.

Lần này nội dung phản hồi PR dài hơn và chi tiết hơn, James có góp ý thêm, giọng điệu nên chân thành và nhẹ nhàng hơn trước, tranh thủ một ít thông cảm từ người hâm mộ.

Ba giờ sáng, Trần Tư Nhung gửi tài liệu đã kiểm tra cho James, James đã xem xét cẩn thận và thực hiện một số sửa đổi nhỏ trước khi gửi cho bên trên.

Bảy giờ rưỡi sáng James nhận được tin nhắn trả lời, nói rằng nếu James đã đọc và không có vấn đề gì thì hãy trực tiếp đăng lên.

James liếc nhìn tài liệu một lần nữa, xác nhận rằng không có vấn đề gì và yêu cầu Trần Tư Nhung tải nó lên từng nền tảng của đội.

Trần Tư Nhung đáp ứng và nhanh chóng tung ra tuyên bố của đội.

Cô đang nghĩ về anh, cô đang lo lắng cho anh. Nhưng rốt cuộc là cô đang lo lắng cho chủ nhân, hay lo lắng cho Caesar ? Lúc này, Trần Tư Nhung hoàn toàn bối rối.

Cô thuận miệng hỏi: "Không biết Caesar có thức cả đêm như chúng ta không?"

Giọng James mệt mỏi: "Dù sao sáng sớm tôi có nhìn thấy anh ấy trong cuộc họp video."

"Là cuộc họp tối hôm qua sao?"

James : " Ừ, đến một giờ sáng. Sau đó chắc bận nhiều việc khác."

Lúc này đã gần mười giờ sáng, công việc của bộ phận PR cũng gần kết thúc. Mọi người trong căn phòng này đều mệt mỏi, nằm ngổn ngang trên giường với quần áo còn mặc nguyên. 

Trần Tư Nhung thu dọn những tài liệu còn lại và đặt chúng ngay ngắn, đồng thời nói với James rằng cô về phòng trước, cô muốn đi tắm và thay quần áo.

James vẫn đang hoàn thành công việc của mình, anh ta liếc điện thoại và nói : " Trước khi đi cô nhớ gọi xe giúp tôi đến bệnh viện ST.Andrew tâmd nửa tiếng sau. " 

Trần Tư Nhung dừng lại và hỏi anh ta : " Anh khó chịu chỗ nào ? Sao lại đến bệnh viện ? "

James cầm điện thoại đưa cho cô xem : " Không biết vì sao đột nhiên kêu tôi mở cuộc họp, sáng hôm qua nghe nói Caesar gặp tai nạn, cho nên tôi cần đến bệnh viện."

Trần Tư Nhung như ngừng thở, cô kìm nén cảm xúc chậm rãi hỏi: "Tối hôm qua không phải anh ấy đang họp ở khách sạn sao?"

James nhún vai: "Sau khi họp xong. Tôi không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra, mà đừng quên gọi xe cho tôi."

Trần Tư Nhung có chút hoảng hốt mà gật đầu, lấy điện thoại ra gọi xe cho James. Ra khỏi cửa phòng, hai chân cô như mất đi cảm giác vô thức bước đến cửa thang máy. Ánh sáng ban mai có chút chói mắt, khiến cơ thể Trần Tư Nhung khẽ run ℓên. Phòng của cô rõ ràng là ở lầu trên, nhưng khi cô vươn ngón tay ra lại ấn nút mũi tên "Xuống dưới".

(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ