Trần Tư Nhung sẵn sàng nhận lời, bởi vì kinh nghiệm thú vị trước đây khi giúp Caesar phỏng vấn và lời khen ngợi của Caesar khiến Trần Tư Nhung rất hài lòng với tình trạng công việc của mình.
Mặc dù làm việc với Caesar đòi hỏi nhiều áp lực hơn, nhưng Trần Tư Nhung thấy rằng cô thực sự thích nó.
Nhưng ý tởng trực tiếp hơn là nếu cô xuất hiện nhiều hơn trước mặt sếp và thể hiện nhiều hơn, có thể cô sẽ có nhiều khả năng được ở lại sai khi thời gian thực tập kết thúc.
Máy bay hạ cánh tại sân bay Heathrow vào nửa đêm ngày thứ hai, vì sự kiện bắt đầu vào ngày hôm sau nên Trần Tư Nhung và Caesar cần phải thực hiện khâu chuẩn bị các cuộc phỏng vấn còn dang dở trên máy bay.
Sau khi xuống máy bay hai người không về khách sạn trước, thay vào đó, tìm một góc trong phòng chờ VIP của sân bay và tiếp tục làm việc.
Trần Tư Nhung nhớ lại khi Caesar mới đến đội, có một lần như thế này, cô có nhiệm vụ báo cáo với Caesar trong phòng chờ của sân bay, lúc đó cô đã rất căng thẳng và lo lắng, sợ rằng mình sẽ mất đi cơ hội thực tập lần này.
Nhưng hiện giờ, Trần Tư Nhung cảm thấy một loại bình tĩnh, mặc dù cô không tự tin 100% rằng năng lực làm việc của mình là điểm tuyệt đối, nhưng cô sẽ không bao giờ bối rối như lúc đầu.
Bởi vì cô chắc chắn, cô đã làm việc chăm chỉ và nghiêm túc trong công việc, năng lực của cô ai cũng thấy rõ.
Đồng thời, cũng là vì Caesar, Trần Tư Nhung biết anh là một cấp trên phân biệt rõ ràng giữa công và tư, và là một người sếp có năng lực và tầm nhìn vượt xa cô.
Anh sẽ không cố chèn ép cô, ngược lại Trần Tư Nhung thực sự đã nhận được rất nhiều lời khuyên và sự khích lệ từ anh.
Máy tính được lấy ra đặt trước mặt Caesar, chiếc ghế sô pha dài có thể chứa hai người, Trần Tư Nhung ngồi bên cạnh Caesar.
"Còn hai câu hỏi cuối cùng, chủ yếu là nhắm vào sự phát triển của đội trong tương lai, chúng ta vẫn nên nói nhiều hơn về góc độ cải tiến hệ thống và động cơ đua. Về phần các tay đua, nên nói ít lại, vì nó sẽ liên quan đến tương lai của tay đua, về vấn đề gia hạn hợp đồng với họ, rất dễ gây ra tranh cãi."
Trong lúc nói chuyện, Trần Tư Nhung cho Caesar xem các câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời nháp.
Caesar có vẻ yên lặng, có lẽ đang kiên nhẫn lắng nghe.
Bởi vậy nên Trần Tư Nhung càng trở nên tự tin hơn, suy nghĩ của cô hoàn toàn đắm chìm trong phần giải thích về bản thảo phỏng vấn.
Cô không còn hồi hộp hay dễ hụt hơi như lần đầu đến gần anh, giờ đây Trần Tư Nhung đã có thể báo cáo công việc của mình với anh một cách rõ ràng và tự tin.
Grace của anh, Trần Tư Nhung của anh đã làm rất tốt.
Caesar dần dần ngả người ra sau, ánh mắt rơi vào người Trần Tư Nhung nhiều hơn.
Mùa đông ở London không ấm lắm, ban ngày khi lên đường, cô mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, mái tóc đen được búi lên bằng một chiếc kẹp tóc dài, chỉ lộ ra khuôn mặt tươi tắn và sạch sẽ.
Lúc này, nhiệt độ trong phòng chờ sân bay vừa phải, thế nên khi vào đây cô đã cởi áo khoác ra.
Thân trên là một chiếc áo len dệt kim dày màu trắng nhạt, thân dưới là một chiếc váy kaki thẳng, chiều dài thực ra không ngắn nhưng khi ngồi cạnh anh lại lộ ra đầu gối trắng nõn mượt mà.
Cô đắm chìm trong suy nghĩ của mình, vẫn đang nói về những việc cần chú ý trong bản thảo phỏng vấn.
Kết quả là, đầu gối trần trụi thỉnh thoảng cọ vào vải quần tây của anh.
Trên đầu gối trắng như tuyết mơ hồ nổi lên những mạch máu xanh biếc, nổi bật trên nền vải quần tây đen của anh, trắng sáng như một luồng ánh trăng từ trên trời chiếu xuống.
Anh nhớ từng cảm giác khi lòng bàn tay anh chạm vào cơ thể cô, bộ ngực mềm mại, làn da mỏng manh, cổ tay mảnh mai và mạch đập nơi cổ.
Ấm áp, rung động, hân hoan, chỉ thuộc về anh.
"Tôi đang chạy về khách sạn, chủ nhân chờ tôi một chút!"
- "Grace không muốn nói chuyện điện thoại với chủ nhân chỉ trong năm phút!"
"Lần thứ hai gặp nhau, tôi muốn chiếm dụng thời gian của cô trong hai ngày, có tiện không?"
"Tiện chứ! Chủ nhân, tôi muốn ở cùng ngài."
Khi Trần Tư Nhung lần thứ hai gọi tên Caesar, để xác nhận rằng Caesar vẫn đang theo kịp tiến độ với cô.
"Xin lỗi, có phải báo cáo của tôi quá dài không, tôi sẽ đi...."
"Không, không phải lỗi của cô, Grace." Ánh mắt Caesar quay trở lại khuôn mặt của Trần Tư Nhung.
Hôm nay cô không trang điểm, nhưng mái tóc đen cùng đôi đồng tử đen láy dễ dàng mang đến vẻ thuần khiết đến nghẹt thở.
Sắc mặt Trần Tư Nhung hơi hoảng hốt, môi khẽ mím.
"Vậy thì... tại sao? Anh trông có vẻ tâm sự nặng nề?"
"Đúng vậy, xin lỗi, tôi đã mất tập trung." Caesar bình tĩnh thừa nhận.
"Anh đang lo lắng về trận đấu tiếp theo sao ?" Trần Tư Nhung cảm thấy phân tâm trong công việc cũng không có gì thái quá.
Chỉ là lúc Caesar phân tâm thật sự hơi hiếm so với người bình thường.
"Không sao, tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Trong lòng nghĩ đến trận đấu sẽ khó tránh khỏi việc mất tập trung."
"Thế à?" Caesar thờ ơ hỏi.
Trần Tư Nhung không hiểu ý của anh, ngây người tại chỗ, rồi cô nghe thấy Caesar nói với giọng đều đều:
"Nhưng tôi không bị phân tâm bởi công việc."
"Vậy anh đang nghĩ về......chuyện cá nhân hả ?"
Trong phòng nghỉ có chút ồn ào, Caesar nghiêng đầu dùng đôi mắt trong veo nhìn sang.
Anh dường như đang thở dài, dường như đang ăn năn và thậm chí còn như kiểu cầm lòng không đậu:
"Ừm, tôi đã nghĩ đến một người khi đang làm việc."
"Chuyện này...quá là không ổn, Grace."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )
RomanceOver the knee (Trên đầu gối) Over the heart (Ở trong lòng) Over the moon (Trên tầng mây) Lúc đầu, cô ở trên đầu gối của anh. Cuối cùng, cô đã ở trong trái tim anh. Văn án ngắn gọn: Dom quen qua mạng là cấp trên của tôi Các lưu ý: - Nội dung truyện...