Thắt Lưng

1.3K 34 0
                                    

Chồng của Molly tất nhiên sẽ phản kích.

Không người đàn ông nào lại để vợ mình dưới sự thèm muốn của người khác.

Chồng của Molly đã tổ chức một sự kiện tại nhà để chào đón Molly.

Nhiều doanh nhân ở  Ý đã được mời. Tất nhiên, ngoại trừ bố của Caesar. 

Cuộc gọi đến ngay khi Caesar chuẩn bị lên đường đến gặp Grace, bố anh vẫn chưa tỉnh hẳn, ông đã nổi cơn thịnh nộ với Caesar. 

Caesar kết nối điện thoại với bluetooth và xuất phát như bình thường.

Anh sẽ không đến trễ cuộc gặp với Grace.

Chiếc xe máy chạy suốt quãng đường về miền quê nam bộ, giọng nói của bố anh được phát ra và khuếch đại bởi dàn âm thanh chất lượng tốt của xe.

Caesar thậm chí có thể nghe thấy từng tiếng thở hổn hển, từng cơn run rẩy của bố mình.

Bố anh: "Chẳng lẽ bà ấy không cảm thấy có lỗi gì với ta sao?"

Caesar: "Mẹ đã đồng ý ly hôn với bố mà không lấy bất kỳ khoản tiền nào từ bố."

"Vậy thì hiện tại bà ấy cũng không nên tới khiêu khích ta như thế!"

"Mẹ trở lại Ý là để kết hôn với người khác, là bố chủ động liên lạc với bà ấy."

"Chẳng lẽ bà ấy không nên trở về thăm con sao?"

Giọng của Caesar trở nên lạnh lùng: "Ngày hôm đó con thậm chí còn không có ở đó."

Bố anh suy nghĩ hỗn loạn bất thường, Caesar cũng không muốn dây dưa với ông thêm nữa, anh biết chấp niệm của ông có thể khuếch đại một cách dễ dàng, mà chấp niệm này càng khuyên can thì càng mạnh mẽ.

"Khi nào bố tỉnh táo hơn thì chúng ta liên lạc lại." Caesar nói.

Bố anh bỗng dưng nổi cơn thịnh nộ:

"Ta biết, hiện tại con cho rằng ta điên rồi! Coi thường ta."

"Con không có."

"Con không có hồi nào!" Ông cười lạnh một tiếng : "Con cho rằng ta say, Caesar, ta nói cho con biết, so với từ trước đến giờ thì lúc này ta tỉnh táo nhất!"

Caesar hít một hơi thật dài rồi nói: "Thế sao, vậy bố có thể xem qua báo cáo đoàn xe mà con gửi cho bố, nhìn xem hiện tại con ở trong đội xe làm những gì, đó mới là việc quan trọng nhất lúc này."

"Việc quan trọng nhất?" Bố anh cười ngắt quãng qua điện thoại.

Trong xe, tiếng cười đó phát ra thật chán nản, cxung thật lạnh lẽo.

Ông nói : "Caesar, đó không phải là việc quan trọng nhất, con cũng không phải. Nếu con không phải là con của Molly, ta căn bản sẽ không quan tâm con là ai hay con đang làm gì."

Ánh nắng hôm nay rất đẹp. Tình hình giao thông bên ngoài cửa sổ xe nhìn không sót thứ gì.

Nhưng Caesar cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Anh hiếm khi cảm thấy như vậy. 

Thời gian không còn nhiều, cuộc gặp mà anh đã hứa với Grace chắc chắn sẽ diễn ra như kế hoạch.

------------

(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ