Không Được... Sướng Quá (Hơi H)

2K 40 0
                                    

Caesar nhớ lại ngày đó lần đầu gọi Video, cách nhau một khoảng cách không thể chạm tới, thậm chí nhìn không rõ người trước mắt.

Nhưng cô có mái tóc dài mềm mại, bộ ngực căng tròn và thẳng đứng, cánh tay thon thả và đôi chan dang rộng.

Nhưng giọng điệu và nội dung lời nói của cô lại cực kỳ trong sáng và nghiêm túc. 

Nó giống như một bức tranh được vẽ bằng những hoa văn gợi cảm, nhưng bản thân cô lại là một tờ giấy trắng tinh khiết không tì vết. 

Phản ứng sinh lý cũng không nằm ngoài dự đoán của Caesar.

Nhưng anh không ngờ tới chính mình sẽ bắn ra.

Cô ngoan ngoãn đeo khăn bịt mắt, hai tay không dám nắm chặt vật nam tính của anh, thân trên vô thức hơi rướn về phía trước.

Trong hơi thở của anh vẫn còn lưu lại mùi hương nồng đậm của Trần Tư Nhung, giống như thuốc kích dục có nồng độ thôi miên cực cao, nếu không, tại sao anh vẫn để mặc Trần Tư Nhung cởi cúc quần của mình.

Gậy thịt lộ ra ngoài không khí, Trần Tư Nhung không nhìn thấy, những ngón tay sơn màu móng đỏ tươi của cô nhẹ nhàng quấn lấy bộ phận nóng bỏng của anh.

Trái tim sớm đã đập loạn xạ không theo quy luật nào, miệng lưỡi Trần Tư Nhung khô khốc, cô hé môi ra.

Một tay không cách nào nắm trọn gậy thịt của chủ nhân, Trần Tư Nhung chỉ có thể dùng hai tay nắm lấy.

Quá cứng.

Trần Tư Nhung không khỏi ôm chặt hai chân của chính mình, nhưng suy nghĩ của cô đã bắt đầu nhảy loạn không giới hạn.

Cự vật so với ba ngón tay của chủ nhân còn thô hơn, cứng hơn rất nhiều, nếu thật sự cắm vào, chắc không ổn lắm...Sướng chết cô mất.

​Trần Tư Nhung bị chính suy nghĩ của mình tra tấn đến chết đi sống lại, nhưng cô chỉ có thể chậm rãi cầm gậy thịt của chủ nhân và di chuyển lên xuống.

Đến nơi quy đầu mềm mại nhất, Trần Tư Nhung vươn ngón cái ra.

Nơi đó sớm đã ướt đến rối tinh rối mù.

Trần Tư Nhung nhẹ nhàng dùng ngón tay cái xoa xoa vài cái.

Bộ phận nhạy cảm trong tay cô nảy lên rõ rệt, rồi trở nên cứng hơn.

Trần Tư Nhung không khỏi thở dài cảm thán:

"Cứng quá...Lớn thật."

Nhưng giây tiếp theo, Trần Tư Nhung mím chặt môi, ngăn không cho mình thốt ra những lời hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng như vậy.

Cô không chắc mình và chủ nhân đã hoàn toàn hòa giải hay chưa.

Không thể nhìn thấy mặt chủ nhân thực sự là một trở ngại, không biết chủ nhân có nhắc lại chuyện cũ lúc trước giống Trần Tư Nhung hay không, có thể chuyên tâm hưởng thụ chút vui sướng "nước sữa hòa nhau" này không.

Nhưng Trần Tư Nhung không dám biểu hiện quá mức phấn khích, lo lắng chủ nhân sẽ đánh cô bất cứ lúc nào và nhắc lại chuyện cũ.

Vì vậy, Trần Tư Nhung chỉ có thể thật thận trọng.

Vừa kiềm chế mà chầm chậm vuốt ve cự vật của chủ nhân, vừa điên cuồng gào thét trong lòng.

Cứng quá. . . . . . Thô quá. . . . Nếu có thể đút vào thì tốt biết mấy.

Nó giống như sắt thép nung nóng.

Ngay cả khi chủ nhân im lặng, Trần Tư Nhung cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân thông qua dịch thể chảy ra từ quy đầu.

Ngón tay Trần Tư Nhung dùng một chút lực, ấn vào đỉnh gậy thịt.

Lúc này gậy thịt sẽ nảy ℓên không kiểm soát và trở nên cứng hơn.

Lòng bàn tay đã sớm bị dịch thể của chủ nhân thấm ướt, Trần Tư Nhung cắn chặt môi, khó nhin mà nuốt chút nước bọt.

Ngón trỏ không tự chủ được chấm nhẹ lên nơi tiết ra chất lỏng, sau đó cô ngẩng đầu, nhìn về phía chủ nhân.

Tất nhiên....là cố ý.

Ai bảo chủ nhân chịu đựng lâu như vậy, không chịu bắn ra. 

Trần Tư Nhung giơ ngón trỏ ướt át lên không trung, xác định chủ nhân đang chăm chú nhìn mình. 

Sau đó, cô khẽ hé đôi môi hồng hào và căng mọng ra, ngậm ngón trỏ vào miệng.

Nhẹ nhàng mà mút vào, như đang mút côn thịt của chủ nhân vậy.

"Trần Tư Nhung, cô.........."

Trong bóng tối giọng nói chủ nhân trở nên rõ ràng hơn, hơi thở cũng không còn bình tĩnh như cũ.

Côn thịt trong tay giật nảy lên, dường như không thể chịu nổi. 

Nhưng Trần Tư Nhung còn chưa kịp đắc ý, chủ nhân đã rút ngón trỏ của cô ra. 

Trần Tư Nhung cho rằng chủ nhân muốn ôm lấy cô, nhưng cô lại nghe thấy tiếng chủ nhân rời khỏi giường.

Mặt giường đã mất đi trọng lượng trở lại bằng phẳng, Trần Tư Nhung không biết nên làm gì, cô thất thần ngồi tại chỗ.

Ý tứ của chủ nhân không thể rõ ràng hơn.

Anh từ chối bắn ra.

Từ chối bắn tinh trên người cô. 

Trong phòng ngủ yên tĩnh, Trần Tư Nhung nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. 

Khoang ngực như bị một miếng bông gòn ướt át dày đặc chặn lại, cô không thể thở nổi nữa. 

Im lặng hồi lâu, Trần Tư Nhung thấp giọng hỏi:

"Đây là chủ nhân đang trừng phạt tôi sao?"

Cách một khoảng không xa, giọng nói của chủ nhân đã khôi phục bình tĩnh.

"Không, là hình phạt đối với tôi."

(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ