Trở lại căn phòng ngủ Trần Tư Nhung giống như một miếng dántrên tường mấy chục năm rồi xé xuống.
Không thể chạm vào cánh tay của chủ nhân, cũng không thể dính vào công ty của chủ nhân.
Hormone tăng mạnh bắt đầu cạn kiệt vào lúc này, Trần Tư Nhung không thể phủ nhận rằng cô đã bắt đầu nhớ chủ nhân rồi.
Niềm vui cộng lại và nỗi đau chia tay giống như hai thế lực không tương thích, xé tan Trần Tư Nhung thành hai phần.
Một mặt, bản thân rơi vào trạng thái vui mừng khôn xiết, không ngừng nhớ lại, nhấm nháp tất cả những chi tiết của đêm qua, tất cả những cuộc trò chuyện, môi âm hộ vẫn còn hơi sưng lên, xác nhận mọi chuyện đêm qua đều là sự thật.
Mặt khác họ cũng rơi vào cảm giác khao khát thống khổ. Nhưng Trần Tư Nhung có thể làm gì ?
Cô muốn dính vào cơ thể của chủ nhân từng giây từng phút, má kề má, môi kề môi.
Môi có thể chạm vào nhau bất cứ lúc nào, hôn mọi lúc, làm tình bất cứ lúc nào.
Trần Tư Nhung nghĩ đến mà trong lòng ngứa ngáy, lăn qua lăn lại trên giường.
Quấn chiếc chăn mềm mại kín mít quanh người, cô có thể cảm thấy luồng khí nóng mà cô thở ra càng trở nên nóng hơn.
Rất nhớ. . . . Chủ nhân. . . . . .
Rất nhớ. . . . Chủ nhân. . . . . .
Rất muốn. . . . Chủ nhân. . . . . .
Trần Tư Nhung phát ra thanh âm hừ hừ từ giọng mũi, vùi mình hoàn toàn vào trong chăn.
-
Một tuần này trôi qua thật sự khó khăn.
Rõ ràng là một "cuộc hội ngộ sau một thời gian dài chia xa", nhưng chỉ có một ngày dịu dàng.
Trần Tư Nhung biết rõ chuyến công tác của Caesar tới Mỹ là vì chuyện của đội xe, thế nên cô không dám làm phiền anh.
Chỉ có mỗi tối, cả hai sẽ bật camera để trò chuyện.
Như thể quay ngược thời gian.
Trần Tư Nhung thậm chí còn đề xuất sử dụng phần mềm gốc, khung trò chuyện của "Chủ nhân" vẫn còn đó, nhấp vào nó một lần nữa, chính là mất đi và vẫn tìm lại được.
Nhưng lần này, chủ nhân cũng bật camera.
Anh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng, còn chưa kịp cởi áo khoác.
Trần Tư Nhung đến gần camera hơn liền bắt đầu: "Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. . . . . . . . ."
Trông cô thực sự dễ thương, quỳ gối trên thảm, khuôn mặt của cô dựa vào máy ảnh nhiều nhất có thể, toàn bộ bức ảnh đều là cô.
Trần Tư Nhung không hề che giấu suy nghĩ của mình, cô nói: "Chủ nhân, em rất nhớ ngài. Chủ nhân, khi nào thì ngài trở về?"
Đương nhiên, cũng có cả vấn đề mà Trần Tư Nhung quan tâm nhất.
"Chủ nhân, vết thương của ngài chữa trị thế nào rồi?"
Caesar nói, "Tối thứ tư anh sẽ trở lại Ý, em có thấy email thông báo tối hôm đó đội xe sẽ liên hoan không?"
Trần Tư Nhung gật đầu: "Em hiểu rồi, đó là để cổ vũ cho cuộc thi tuần sau!"
"Hẹn em vào thứ tư, Grace," Chủ nhân nói, "Đến lúc đó em có thể tự xem xét vết thương cho anh."
"Thứ tư gặp lại, chủ nhân." Trần Tư Nhung nói, "Lúc đó em cũng có một món quà muốn tặng cho chủ nhân."
Tối thứ Tư, Caesar trở về Ý trên một chuyên cơ riêng.
Cuộc đua sẽ tiếp tục vào tuần tới, các kỹ sư của đội đã báo một tin vui rằng tốc độ của xe đã được nâng cấp trở lại.
Ngay khi vừa xuống máy bay, Caesar nhận được tin Trần Tư Nhung đã đợi ở quán bar cùng đồng nghiệp.
[Caesar nhắn lại: Em có nhớ mang theo quà cho anh không?]
[Grace: Em tuyệt đối sẽ không quên đâu chủ nhân, vết thương của chủ nhân đã lành chưa?]
[Chừng nào anh tới em tự kiểm tra nhé.]
Trần Tư Nhung nhìn vào điện thoại máu trong người sôi trào, nhạc trong bar vẫn đinh tai nhức óc, ồn ào.
Caesar đến muộn cả quán bar dường như sôi trào hơn.
Anh nói vài lời kêu mọi người cứ vui vẻ chơi hết mình.
Ở hướng toilet, Trần Tư Nhung đã đứng đó đợi sẵn. Caesar từ xa bắt gặp ánh mắt của cô, Trần Tư Nhung xoay người đi vào toilet.
Một trước một sau đi dọc trên hành lang trống trải. Trần Tư Nhung dừng bước.
Giọng nói cô đè thấp, mặc dù hành lang không có ai nhưng cũng không an toàn tuyệt đối.
Nhưng cô vẫn nhìn Caesar và gọi: "Chủ nhân."
Một cảm giác cấm kỵ giằng xé.
Cô biết mình nói tiếng Trung sẽ không ai hiểu, nhưng cô vẫn gọi anh là "Chủ nhân" ở nơi công cộng như vậy.
Caesar đứng yên tại chỗ nhìn cô.
Anh trầm giọng nói : " Grace, bây giờ em có muốn kiểm tra vết thương của anh không ?"
Cô chậm rãi tiến về phía trước.
Cô không cởi áo sơ mi của Caesar mà vuốt ve vết thương qua lớp vải mỏng.
Miếng gạc đã được gỡ bỏ, chỉ còn một vết nông nhợt nhạt.
Trần Tư Nhung ngước mắt lên và nhìn sang.
"Chủ nhân vết thương của ngài đã lành rồi." Cô nói.
Caesar nhìn cô nói : " Grace, còn món quà của em thì sao ?"
Tối nay cô mặc một chiếc váy chữ V khoét sâu, với chất liệu nhung đỏ vô cùng nồng thắm, ôm lấy cơ thể phập phồng của cô.
Tà váy dài đến ngang đùi, để lộ hai cặp chân trắng nõn, thẳng tắp.
Mái tóc đen dài xoăn tít mang đến sự ham muốn không thể cưỡng lại, khi hôn sẽ luôn vương trên vai anh.
Yết hầu lăn lộn một cách kiềm chế.
Chậm rãi anh hỏi : " Grace, hôm nay em là món quà của anh sao ?"
Trong hành lang tối tăm, khuôn mặt tươi cười của Trần Tư Nhung rõ ràng.
"Chủ nhân, ngài chờ em một chút." Vừa nói cô vừa xoay người bước vào toilet.
Trong vòng một phút, Trần Tư Nhung lại quay trở lại hành lang. Cô đi đến bên cạnh Caesar, ngước đôi mắt trong veo ngây thơ lên, nhét đồ trong tay vào túi quần Caesar.
Caesar thò tay vào.
Mềm mại, mỏng tang, mang theo nhiệt độ cơ thể của Trần Tư Nhung.
Anh nghĩ, màu của quần lót nên là màu trắng tinh khiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )
RomanceOver the knee (Trên đầu gối) Over the heart (Ở trong lòng) Over the moon (Trên tầng mây) Lúc đầu, cô ở trên đầu gối của anh. Cuối cùng, cô đã ở trong trái tim anh. Văn án ngắn gọn: Dom quen qua mạng là cấp trên của tôi Các lưu ý: - Nội dung truyện...