Mũi có thể ngửi thấy mùi cỏ cây xanh tươi, ẩm ướt, trước khi trời tối có thể nơi này từng có một cơm mưa nhẹ.
Bởi vậy, đêm hè không oi bức lắm mà mát mẻ với nhiệt độ thích hợp.
Làn da được bao phủ bởi một lớp nước mỏng và trong suốt. Cơn gió thổi qua cũng mang đến cảm giác tê dại.
Đặc biệt là vùng đùi và mông hiếm khi tiếp xúc với môi trường ngoài trời.
Trong một khoảnh khắc, Trần Tư Nhung cảm thấy cô lại đang đứng trên ban công hướng ra biển, làn gió biển ẩm ướt bao trùm lấy cô. Và chẳng có gì ngoài bóng tối trước mắt cô.
Chủ nhân cởi cà vạt xuống và dùng nó che mắt cô lại.
Giữa họ trở lại dáng vẻ ban đầu, dù tầm nhìn có bất cứ sự ngăn cách nào. Nhưng giữa hai trái tim thì không có bất kỳ rào cản hay khúc mắc nào.
Lúc này Trần Tư Nhung đang ghé vào sau cốp xe với phần thân dưới trần trụi. Cơn gió thổi nhẹ qua làn da cô khiến cô nổi da gà một mảng lớn.
Cô có chút say, nhưng cô không phải không biết mình đang đứng ở đâu.
Trong công viên rộng lớn, chắc chắn không phải là nơi an toàn để ẩn nấp, nhưng bây giờ đã quá muộn, quả thật sẽ không có nhiều người xuất hiện như vậy.
Hơn nữa, chủ nhân đã đỗ xe ở một nơi tương đối tối tăm.
Lo lắng và kích thích thay phiên nhau, trái tim của Trần Tư Nhung đập điên cuồng, cảm giác muốn đi tiểu ngày càng rõ ràng.
Ở nơi công cộng, một vài hành vi riêng tư chỉ có hai người biết luôn có sức kích thích và hưng phấn mãnh liệt, đương nhiên Trần Tư Nhung biết điều này, nếu không cô đã mặc quần lót tại bữa tiệc rồi.
Nhưng loại chừng mực này là thứ mà Trần Tư Nhung có thể dễ dàng nắm trong tay, sẽ không lo lắng về nó, vào lúc này ...
Đứng trong một công viên xa lạ, cô không biết ban đêm công viên này có người qua lại hay không, gần đây có camera hay không, không biết chủ nhân sẽ làm gì, hơn nữa, tiểu tiện và dục vọng của cô dường như lẫn lộn, không thể phân biệt được. . . . . . . . .
Trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực, Trần Tư Nhung không phân biệt được nó là lo lắng hay là hưng phấn, hai chân hơi khuỵu xuống trong vô thức, muốn dựa gần chiếc xe hơn, lại cảm thấy có một bàn tay khẽ chạm vào đùi của cô.
Chủ nhân đi đến sau lưng cô.
"Grace, xin hãy đứng thẳng và tách hai chân ra như lần trước trên ghế sofa"
Giọng chủ nhân trở nên rất trầm và chậm.
Trần Tư Nhung khó có thể cử động cơ thể, cô vẫn còn hơi lo lắng.
"Chủ nhân. . . . . . Có người thấy thì sao. . . . . . . . . . . . ."
"Đương nhiên có khả năng xảy ra trường hợp như vậy." Chủ nhân nhẹ giọng nói.
Cánh tay của Trần Tư Nhung bên trong rương cũng run lên, nhưng ngay giây tiếp theo, cô đã nghênh đón một cái tát mạnh vào mông.
Ban đêm âm thanh sắc nét cực kỳ rõ ràng trong công viên yên tĩnh, Trần Tư Nhung bất ngờ kêu lên.
Chủ nhân bình tĩnh nói: "Cũng giống như ở đây, nếu em phát ra âm thanh, sẽ thu hút mọi người."
Nhưng suy nghĩ của Trần Tư Nhung gần như bị choáng váng bởi cái tát này.
Hai mắt cô bị bịt kín, mất khả năng nhìn kỹ xung quanh, khi xuống xe, cô không biết sẽ như thế này nên cũng không nhìn nhiều, bây giờ có muốn cẩn thận quan sát xung quanh để đánh giá mức độ nguy hiểm thì cũng không kịp nữa rồi.
Mọi thứ đều nằm trong tay của chủ nhân.
Hết thảy về Trần Tư Nhung đều nằm trong tầm kiểm soát.
Ý nghĩ này trong nháy mắt khiến Trần Tư Nhung cảm thấy toàn thân tê dại, lúc bấy giờ hưng phấn cùng kích thích chiếm ưu thế, Trần Tư Nhung thầm nghĩ, cô nhất định ướt dầm dề rồi.
Hai chân dang rộng tự nhiên và duỗi thẳng.
Cơn gió đêm từ ngoài trời thổi qua môi âm hộ ẩm ướt của cô, mang đến cảm giác run rẩy rõ rệt hơn lần trước ở nhà.
Đột nhiên bên tai có tiếng sột soạt.
Trần Tư Nhung giật mình, lập tức khép chân lại, nghiêng người vào sát thùng xe, nhưng giây sau đã bị bàn tay to của chủ nhân giữ chặt.
"Em nghe thấy thanh âm của ai đó!" Trần Tư Nhung thấp giọng kêu lên, cả người phát run, lại nghe thấy thanh âm đó một lần nữa.
"Là tiếng này sao, Grace?"
Cơ thể của Trần Tư Nhung vẫn chưa hồi phục sau cơn hoảng loạn, cô chăm chú lắng nghe, mới nhận ra âm thanh đó phát ra từ phía sau mình.
"Chủ nhân. . . . . là . . . . . . . ."
"Là âm thanh của túi khăn ướt."
Trái tim Trần Tư Dung nhẹ nhàng trở lại.
"Grace, chủ nhân không cho phép em lảng tránh" Caesar lạnh lùng nói.
Trần Tư Dung miệng đắng lưỡi khô, thong thả trở về tư thế ban đầu.
Lòng bàn tay xoa mông cô có chút mát lạnh và ươn ướt, hóa ra là chủ nhân dùng khăn ướt để lau sạch ngón tay......Nghĩ đến đây, vành tai cô gần như đỏ đến thấy máu.
Mười cái tát tiếp theo, Trần Tư Dung mạnh mẽ chịu đựng, đó là trừng phạt của chủ nhân vì cô đã trốn tránh.
Nhưng cô nghiến răng không phát ra tiếng.
Vừa lạnh vừa nóng, như thể cũng đang khắc họa một bức tranh về tâm trạng của cô.
Tim đập thình thịch trong lồng ngực, Trần Tư Nhung dường như đã quên mình đang ở đâu, có lẽ là bởi vì chủ nhân đang ở bên cạnh cô, cô biết chủ nhân nhất định sẽ bảo vệ cô.
Đầu óc căng thẳng không còn cảnh giác như trước nữa, sự chú ý bắt đầu chuyển sang chủ nhân.
Chủ nhân từ từ và đều đặn vỗ vào mông Trần Tư Nhung năm mươi cái ở hai bên trái và phải.
Sức lực không nhỏ nhưng thời gian giúp cô giảm bớt đau đớn.
Trong công viên yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cây cối đung đưa, nhưng lý trí của Trần Tư Nhung đã không còn phân biệt được là do gió thổi hay có người đi ngang qua.
Ham muốn đi tiểu tạm thời bị tê liệt, tất cả sức lực của cô đều tập trung vào từng cái tát.
Chủ nhân dường như là cố ý, trước đây anh thích tát mạnh và nhanh, nhưng hôm nay lại muốn tát từng cái một chậm rãi và vang dội.
Muốn cố ý tạo cơ hội bị người khác phát hiện, giống như cố ý kéo dài nỗi sợ hãi cùng kích thích của Trần Tư Nhung.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )
RomanceOver the knee (Trên đầu gối) Over the heart (Ở trong lòng) Over the moon (Trên tầng mây) Lúc đầu, cô ở trên đầu gối của anh. Cuối cùng, cô đã ở trong trái tim anh. Văn án ngắn gọn: Dom quen qua mạng là cấp trên của tôi Các lưu ý: - Nội dung truyện...