Nhớ Em Không ?

990 33 0
                                    


Món quà không đúng lúc biến thành một hình phạt khó có thể chịu đựng.

Tất nhiên anh không có cách nào vừa tới liền rời đi và điều này cũng nằm trong dự đoán của Trần Tư Nhung.

Tiếng nhạc chói tai và tiếng cười nói tiếp tục vang lên cách đó không xa, khiến hành lang lúc này càng thêm yên tĩnh.

Trần Tư Nhung lại dựa vào vách tường, bắt chéo chân nghiêng đầu nhìn chủ nhân.

Không có ai khác ở đây, cô trở nên buông thả và liều lĩnh hơn.

Caesar rút tay ra khỏi túi quần.

" Cảm ơn, Grace. Anh rất thích món quà này."

Lúc này anh vẫn đang bình tĩnh nói chuyện, nhưng Trần Tư Nhung nhìn thấy rõ ràng, dưới háng của chủ nhân đã dựng thành túp lều.

Giờ phút này đầu lưỡi mềm mại tuyệt đối không phải cố ý khiêu khích bờ môi, chỉ là... Trần Tư Nhung cảm thấy rất khát nước.

Trước khi anh đến, Trần Tư Nhung đã uống hai ly Aperol Spritz là loại cocktail có nồng độ thấp nên sẽ không say nhưng sẽ cảm thấy hơi lâng lâng.

Giống như hiện tại, Trần Tư Nhung cảm thấy cơ thể mình bay lên, bay đến bên cạnh chủ nhân và bay vào vòng tay của chủ nhân.

Liệu ánh đèn có tác dụng làm đẹp hay không, hay là trong mắt anh có khảm một viên sapphire vô giá khiến Trần Tư Nhung không thể rời mắt.

Caesar chỉ đứng ở hành lang lặng lẽ nhìn Trần Tư Nhung, vừa xuống máy bay anh liền lái xe tới đây, chuyến bay đường dài mệt mỏi nhưng trên máy bay đã tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo khác rồi mới đến đây.

Lúc này, hai người lặng lẽ nhìn nhau.

Trong một dịp tuyệt vời như vậy, cũng không quá riêng tư, vì nơi đây là quán bar nhưng lại không quá ồn ào, do không có ai đi qua đây.

Có thể gọi là họ nhìn nhau hồi lâu mà không bị gián đoạn, nhưng lại không hề hôn môi và làm tình một cách dễ dàng như vậy.

Lạ lùng, nguy hiểm, giống như một sợi dây cao su căng ra rồi buông lỏng, mang đến cảm giác vi diệu.

Với tác dụng của cồn cộng thêm việc lâu ngày mới gặp lại, thật sự khiến Trần Tư Nhung lâng lâng như trên mây.

Nơi này, ngoài hai người họ ra, không còn ai có thể nói được tiếng Trung nữa.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ, đôi mắt của Trần Tư Nhung dường như bị bao phủ bởi một lớp nước mỏng, đôi môi đầy đặn của cô hơi hé mở, vẻ mặt thản nhiên nói:

"Chủ nhân. . . Em ướt."

Dưới chiếc váy nhung đỏ, đôi chân cô hơi chồng lên nhau.

Có phải hoa huyệt dễ dàng bị kích thích, hay quần lót sớm đã ướt đẫm trước khi anh xuất hiện.

Tuy nhiên, việc đút tay vào túi để kiểm tra chiếc quần lót đã trở nên vô cùng khó khăn, bởi vì không gian ban đầu đã bị sự căng trướng dữ dội chiếm giữ hoàn toàn.

Nếu cô muốn xem, anh sẽ cho cô xem.

"Grace, trong tuần anh đi công tác em có tự an ủi không?" Anh cũng có lợi thế khi dùng những lời lẽ bí mật.

Trần Tư Nhung cảm giác như có đàn kiến bò qua bụng dưới toàn thân tê dại, thậm chí giọng nói cũng không tránh khỏi:

"Không có, chủ nhân, Grace không thủ dâm. . . . Vậy còn chủ nhân thì sao?"

Caesar bình tĩnh nhìn cô: "Grace, anh cũng vậy."

Hơi thở như bốc cháy, Trần Tư Nhung nóng đến mức sắp nổ tung.

Tuy nhiên, giọng nói càng trở nên nhẹ nhàng và run rẩy hơn: "Chủ nhân... ngài có nhớ em không?"

"Có."

Trần Tư Nhung cười nhẹ.

Trong một khoảnh khắc, Caesar nghĩ đến điều gì đó, là hồ ly hay mèo con, xảo quyệt, đáng yêu, ngây thơ, quyến rũ, hoàn mỹ mà dung hợp thành một thể, sau đó tụ hội trên người Trần Tư Nhung.

Vai cô mỏng gầy nhưng mượt mà, mũi cô vừa thẳng vừa thon.

Đôi mắt cô ngây thơ không tì vết nhưng bên trong chiếc váy lại trống không. Có lẽ, cô không chỉ là không mặc mỗi quần lót.

Chất nhung đỏ dễ dàng bao bọc đường cong nhấp nhô, bộ ngực mềm mại của cô lộ ra một mảng da thịt lớn nhưng đầu ngực lại được bao bọc chắc chắn.

Thoạt nhìn, không thể phân biệt được hình dạng của đầu ngực. Nhưng vào lúc này, Caesar rõ ràng nhìn thấy hai viên tròn nho nhỏ nhô lên.

Có lẽ anh nhìn quá chăm chú.

Một món quà lớn mà Trần Tư Nhung tặng cho anh.

Không mặc quần lót trước nhiều người như vậy.

Gậy thịt dường như cứng lên một cách đau đớn.

Anh đã không bắn tinh trong một tuần liền, có hai đêm anh tự tỉnh dậy với tình trạng cương cứng, vẫn là cố chịu đựng mà không có dấu hiệu thuyên giảm.

Vết thương của anh đã lành, tuy vết sẹo chưa bong ra hoàn toàn nhưng cũng không còn là vấn đề nghiêm trọng nữa.

Thỉnh thoảng có những cơn tê dại ở vùng lưng dưới, là cảm giác muốn xuất tinh.

Chỉ là... không thể tha thứ được. Anh thậm chí còn chưa chạm vào Trần Tư Nhung của mình.

Hít thở thật chậm, anh nói : " Grace, đêm nay anh không tính ở lại đây quá lâu."

Trần Tư Nhung giả vờ tiếc hận nhưng không giấu được nụ cười nơi khóe miệng: "Chủ nhân vội rời đi như vậy sao?"

Caesar kiềm chế mà cười nói: "Grace, em hãy đi cùng anh."

Nhưng em chơi chưa đủ.

Caesar đứng dậy đi về phía Trần Tư Nhung, anh nói: "Grace, đây là mệnh lệnh, không phải thỉnh cầu."

(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ