Chuyện Gia Đình

832 21 0
                                    

Trần Tư Nhung cũng gật đầu : "Đúng vậy còn mấy ngày nữa thôi, em sắp nộp bản tổng kết thực tập rồi."

"Cảm giác thế nào ?" Caesar hỏi.

Trần Tư Nhung sửng sốt: "Gì cơ?"

"Làm việc trong đội thấy thế nào? Em có muốn ở lại không?"

Trần Tư Nhung dở khóc dở cười: "Hóa ra em vẫn có cơ hội lựa chọn sao?"

Hai ly cacao được đưa tới, Caesar nhấp một ngụm.

"Trước khi quan tâm đến việc em có thể ở lại thực tập hay không, anh quan tâm đến việc em có thật sự thích công việc trong đội hay không. "

Trần Tư Nhung cũng nhấp một ngụm cacao nóng, chất lỏng chưa kịp chảy xuống bụng cô đã bị vị ngọt bao trùm. 

Đặt ly xuống, Trần Tư Nhung nghiêm túc nói :

"Em thích làm việc trong đội, lương rất cao, tính chất công việc rất phù hợp với chuyên ngành của em. Đồng nghiệp rất tốt, không khí làm việc rất thoải mái. . . . . . . .Cấp trên cũng rất tốt."

Trần Tư Nhung nhìn Caesar với nụ cười trên môi.

Sắc mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ, anh hỏi :

"Nếu xóa đi lý do 'cấp trên cũng rất tốt', em còn thích công việc hiện tại nữa không ?"

Nụ cười của Trần Tư Nhung biến mất, cô hỏi: "Ý anh là gì?"

Caesar đẩy ly cacao về phía trước.

"Grace, anh muốn nghe câu trả lời của em trước. Em có thực sự thích công việc này nếu không có anh hay không?"

Trần Tư Nhung yên lặng nhìn Caesar, đáp án của cô không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì đáp án vĩnh viễn không thay đổi.

"Đúng vậy, chủ nhân. Ngay cả khi không có ngài, em cũng rất thích công việc này và em muốn làm việc chăm chỉ để được ở lại."

Caesar nghĩ, từ trước đến này anh chưa bao giờ nhìn lầm Trần Tư Nhung.

Ngay cả khi không có anh, cô cũng sẽ nỗ lực tìm chỗ đứng ở đây, cô không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với bất cứ ai, cô làm mọi thứ để tôn vinh chính bản thân mình.

"Grace, lâu rồi không nói cho em biết về chuyện gia đình của anh."

Giọng điệu của Caesar rất bình thường, nhưng Trần Tư Nhung lại vô thức ngồi thẳng dậy.

"Mẹ anh và chồng bà ấy hiện tại đã rời Ý, còn bố anh... đã lấy lại được sự tỉnh táo. Nó giống như một tình tiết kỳ lạ, và khi nó kết thúc, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra."

"Trận đấu ngày mai, ông ấy sẽ đến bãi tập để xem, giống như trước đây."

Caesar dừng một chút, hỏi: "Grace, em có phải là đứa bé ngoan, đáp ứng được kỳ vọng của bố mẹ không?"

Trần Tư Nhung nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Caesar, lát sau cô lắc đầu.

"Em không nghĩ mình như vậy. Gia đình mong em bỏ học cấp 3 và đi làm kiếm tiền. Em không nghe lời họ. Sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ em còn giới thiệu cho em một đối tượng kết hôn. Bố mẹ anh ấy đều là nhân viên công chức. Anh có hiểu nhân viên công chức là gì không? Nghĩa là làm việc trong chính phủ, nghĩa là ổn định và an toàn. Nhưng em vẫn không nghe lời họ, một mình chạy sang Ý. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, bố mẹ em vẫn muốn em trở về đi thi công chức, em vẫn không nghe lời, em không phải là một đứa con ngoan mà bố mẹ em mong đợi, ngoài việc hàng tháng gửi tiền về đúng hạn, em thực sự không đáp ứng được kỳ vọng nào của họ cả."

(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ