Phiên Ngoại 15

918 25 0
                                    

Trong gương, chủ nhân lặng lẽ nhìn cô.

"Chơi với bạn bè có vui không?"

". . . . . . Rất vui."

"Em đã chơi gì thế ?"

Lời nói của chủ nhân vẫn nhẹ nhàng và kiên định như trước, nhưng Trần Tư Nhung không thể hô hấp bình thường được nữa.

Bàn tay của chủ nhân không dính chặt vào làn da của Trần Tư Nhung mà hơi tách ra, với một khoảng cách dường như vô hình, rồi từ từ xoa lên xuống.

Đôi khi đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, dễ dàng khiến cơ thể Trần Tư Nhung run lên.

Đầu óc Trần Tư Nhung bắt đầu choáng váng.

Một mặt cô ướt át không thể cưỡng lại, miệng khô khốc, tưởng tượng chủ nhân trong cơn thịnh nộ xuyên thấu cô, mặt khác lại bị luồng khí mạnh mẽ nhưng bất lực này nghiền nát.

"Tụi em . . . tụi em chỉ chơi xbox . . . . . ."

Trong gương, hai má Trần Tư Nhung đỏ bừng, hiện thực và nội dung cốt truyện đan xen vào nhau, mang đến cảm giác chân thực vô cùng.

Có vẻ như cô đã thực sự lừa dối anh, dường như cô cũng đang dùng xbox để che đậy bản thân.

Chủ nhân không nói, chỉ đưa tay vuốt ve eo cô.

Anh xoay người cô lại và đặt cô lên mặt bàn đá cẩm thạch mát lạnh.

Mặt đối mặt, Trần Tư Nhung không có nơi nào để che giấu ánh mắt của mình.

Chủ nhân đưa bàn tay vào trong váy cô, mạnh mẽ xoa bóp cặp đùi trơn mềm của cô.

Chủ nhân hỏi cô: "Grace, em chỉ chơi game thôi à?"

Hơi thở Trần Tư Nhung mỏng manh: ". . . . Chỉ có. . . . Chỉ có chơi game thôi. . . . . "

Trong phòng tắm yên tĩnh, Trần Tư Nhung nghe rõ nhịp tim của chính mình.

Chủ nhân lịch sự hỏi cô: "Grace, em không phiền để chủ nhân kiểm tra một chút chứ?"

Nhưng mà, cái này không giống thỉnh cầu lắm?

Trần Tư Nhung còn chưa kịp trả lời, chủ nhân đã ôm hai chân cô, nâng lên trước ngực.

Viền váy được vén lên, để lộ chiếc quần lót của Trần Tư Nhung vốn đã dính chặt vào môi âm hộ của cô do ẩm ướt.

Chủ nhân duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng xuyên qua quần lót vói vào môi âm hộ của Trần Tư Nhung.

Trần Tư Nhung mơ hồ nghĩ đến, cô sẽ không bao giờ, không bao giờ phản bội chủ nhân của mình.

Một mặt là vì cô không tự tin vào khả năng nói dối trước mặt chủ nhân của mình, mặt khác... làm sao cô có thể chán việc làm tình với chủ nhân chứ.​

Cô thích làm tình với chủ nhân của mình.

Cô thích mọi thứ về chủ nhân.

Cô thích cách chủ nhân hợp tác với kịch bản của cô, thích dáng vẻ chủ nhân... ghen tuông vì cô.

Trần Tư Nhung không phải là một cô gái trẻ và thiếu hiểu biết, cô phải khiến một người đàn ông ghen tị để xác định trái tim của một người đàn ông, tuy nhiên, hôm nay có lẽ chủ nhân thực sự say rồi.

Thấy cô chơi đùa với những người bạn trẻ của mình, ngại đến gần cô trong bộ đồng phục và váy học sinh.

Hơn nữa, tối nay thứ mà chủ nhân uống không phải là nước soda.

"Em đã chơi những game nào thế, em có muốn kể cho anh nghe không?"

Chủ nhân nhìn Trần Tư Nhung, nhưng ngón tay vẫn không dừng lại.

Thỉnh thoảng, những ngón tay lướt qua âm hộ nhạy cảm, anh ấn mạnh với sắc mặt thường ngày.

Đôi khi, ngón tay cào vào mép quần lót, thọc sâu vào chỗ ướt, thọc vào tận nửa đốt ngón tay.

Cơ thể của Trần Tư Nhung bị ngón tay của chủ nhân điều khiển, còn lý trí của cô bị đốt cháy thành tro bụi dưới ánh mắt rực lửa của chủ nhân.

Chủ nhân nhìn chằm chằm vào Trần Tư Nhung.

Dưới ánh sáng rực rỡ, Trần Tư Nhung không còn nơi nào để trốn thoát.

Thiếu oxy đã lâu, khi mở miệng nói chuyện, giọng cô như hụt hơi.

"Có chứ.....Là it takes two..."

"Thật sao?" Chủ nhân hỏi lại cô.

Môi của Trần Tư Nhung không thể khép lại được vì ngón tay của chủ nhân đã thọc sâu vào dâm huyệt của cô.

Nhưng chủ nhân lại không nhúc nhích khiến Trần Tư Nhung như đứng trên vách đá.

". . . . Thật . . . chủ nhân."

"Thế chơi có vui không?" Chủ nhân hỏi tiếp.

"......Vui............."

"Vui vẻ đến mức cả đêm cũng không muốn về nhà phải không, Grace?"

Trần Tư Nhung khó khăn chống lại sự truy vấn cường độ cao như vậy, cơ thể cô gần như ngã về phía sau, và chỉ có thể dùng tay nắm chặt cổ tay áo của chủ nhân.

"Vâng.....Xin lỗi, chủ nhân......LÀ Grace....Quên mất thời gian."

"Phải không? Hay em còn làm gì khác?"

Ngón tay của chủ nhân đột nhiên di chuyển trong cơ thể Trần Tư Nhung, nhưng nó không phải là lực đẩy mà là cẩn thận và mạnh mẽ vuốt ve từng chút trên cơ thể Trần Tư Nhung.

(Cao H - HOÀN) CẤP TRÊN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TÔI ( OVER THE KNEE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ