Chương 1: Lương duyên ngàn kiếp (Bản mới)

2K 47 10
                                    

Dưới chân cầu Nại Hà, có loài hoa tên là Bỉ Ngạn. Trong Kinh Phật, Bỉ Ngạn dùng để chỉ "bờ bên kia" của chốn Hoàng Tuyền. Những ai đã bước qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà để "đáo bỉ ngạn" sẽ quên hết những ký ức từng có trước đây và bắt đầu một cuộc đời mới.

------------------------------

Sáu giờ sáng, nắng chưa lên tới đỉnh đầu nhưng tôi đã rời nhà đi làm. Vừa đi tôi vừa mở app để đặt xe. Mười phút sau, tôi vẫn thấy hệ thống báo không có tài xế nào ở gần khu vực của bạn.

Tôi sốt ruột đứng dưới tán cây, mùi hương nồng nặc của khóm hoa sữa làm dạ dày tôi căng thẳng.

Từ sau lưng tôi, một chiếc xe ô tô đang chạy bình thường bất chợt mất tay lái. Xe chệch hướng, lao lên vỉa hè. Tiếng còi xe inh ỏi làm tứ chi tôi tê liệt. Tôi sợ hãi đến độ cảm thấy lồng ngực trái sắp nổ tung. Dẫu vậy, chân tôi như bị đổ bê tông xuống đất, không thể chạy nổi. Tôi nhắm mắt lại và chờ thần chết đến gọi cửa.

[Chuyển cảnh]

"Này! Dậy đi!"

Tôi đang mê man thì có ai đó khều vai tôi. Tôi lồm cồm bò dậy và cảm thấy đầu đau như búa bổ, dường như cả ngàn năm vừa trôi qua trước mắt.

"Nhanh dậy đi! Đừng lề mề nữa!"

Tôi day mắt để tỉnh táo hơn và nhìn về phía trước. Hồn tôi như lìa khỏi xác khi thấy một người mặc bộ áo choàng đen kín mít, chỉ lộ ra phần mắt. Nhưng kinh sợ nhất, chính là đối phương không hề có da thịt.

Hắn... hắn chính là một bộ xương trắng ẩn mình trong tấm áo của thần chết.

"AAAAAAA!" Tôi hét lên thất thanh.

Đối phương nạt lại tôi: "Ngươi đã ở dưới âm phủ rồi thì còn gì mà sợ nữa? Im lặng đi. Ta không có thời gian dỗ dành ngươi đâu."

Tôi như bị điểm huyệt sau thái độ răn đe của đối phương, răng tôi đánh vào nhau kêu lập cập. Tôi nhìn vào chính mình thì thấy bản thân chỉ còn là một linh hồn.

Tôi há hốc miệng, nhìn xung quanh với gương mặt tái mét.

Hiện giờ, tôi đang ngồi trên một chiếc cầu đá. Bốn bề tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng le lói hắt lên từ đám hoa đỏ dưới chân cầu. Thi thoảng có một làn gió lạnh lẽo thổi qua, đem theo mùi của cái chết, đám hoa khẽ kêu xào xạc, ai oán tới não lòng.

Tôi tự hỏi trong đầu: "Đây là loài hoa gì mà lại có thể phát sáng?"

"Không trì hoãn nữa!" Người kia quát lên bằng chất giọng trầm và ra lệnh cho tôi: "Bây giờ ngươi đi qua cây cầu này, tới bên kia, sống lại cuộc đời kiếp trước."

"S-ống... sống lại cuộc đời kiếp trước?" Tôi lắp bắp không hiểu.

"Đại nhân! Ngài nói cái gì vậy?

Tôi quỳ hai đầu gối và nết đến van nài: "Đại nhân! Ngài thương tình cho tôi sống tiếp, cho tôi tỉnh lại ở trong bệnh viện đi."

Mấy năm cống hiến cho tư bản, mấy chục năm liều mạng để lập nghiệp. Đến cuối năm, tôi sẽ được thăng chức. Đến cuối tháng, căn hộ tôi mua sẽ lắp đặt nội thất xong. Những tháng ngày gặt hái thành quả đang đến gần, tôi không thể chết dễ dàng như vậy được.

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now