Tôi dọn cơm ra bàn và tự thấy bản thân vô cùng mâu thuẫn. Rõ ràng tâm trạng tôi trở nên rất tệ khi Chiêu Hàn xuất hiện, cớ sao tôi lại giúp đỡ cô ấy tỏ tình chứ? Chẳng lẽ tôi lại đang áy náy vì sự tình kiếp trước?
"Có chuyện gì hả?" Trần Quang Khải bất thình lình đứng bên bàn ăn, anh cảm thấy khó hiểu khi tôi ngẩn người đến độ khuấy bát nước rau cũng văng tung tóe ra ngoài.
Tội giật mình, vội lấy khăn lau bên cạnh để dẹp, bản thân cúi đầu thấp, lấp liếm cho xong chuyện: "Không... có chuyện gì đâu."
Nói rồi rất tự nhiên ngồi xuống xới cơm.
Trần Quang Khải nhìn đống thức ăn trên bản và hỏi: "Cô chỉ nấu cơm cho một người thôi sao?"
"Hả?" Tôi cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của anh.
Một mình tôi làm sao có thể ăn hết nhiều thức ăn đến vậy. Nhưng tôi cũng phát hiện ra là vì tôi chỉ dọn một bộ bát đũa nên anh tưởng tôi không nấu phần cho anh. Tôi tính trả lời thật, nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt anh, trong bụng tôi lại nổi hứng trêu trọc.
"Tôi xin lỗi, tôi quên mất. Hay để tôi đặt đồ ăn cho anh nhé?"
"Vậy sao?" Giọng của đối phương nghe vẻ hơi thất vọng, anh xỏ tay vào túí, nhìn đống đồ ăn trên bàn rồi lại nhìn tôi như thể đang ra ám hiệu.
Đây là muốn tôi mời anh ăn cùng sao?
Cuối cùng anh cũng đã quen với việc hàng ngày ăn đồ ăn tôi nấu. Vui thật đó! Nhưng sẽ không có chuyện dễ dàng vậy đâu.
"Hay bây giờ như thế này? Tôi nói anh nghe thử xem có được không?"
Trần Quang Khải mỉm cười nhìn tôi, nét mặt anh xem ra tươi tỉnh hơn hẳn: "Cô nói đi!"
Tôi đặt tay dưới cằm và làm dáng hoa nở: "Anh khen tôi xinh rồi chúng ta cùng chia sẻ nhau đồ ăn."
Đối phương tròn mắt vì lời đề nghị này. Anh nam tính như vậy, nhưng lại rất dễ ngại ngùng, vành tai đỏ như tôm luộc, thi thoảng anh cứ tằng hắng vài tiếng như thể đang quảng cáo thuốc ho, nhìn thế nào tôi cũng thấy vừa hài vừa đáng yêu.
Đến khi dường như Trần Quang Khải đã đói, bụng sôi lên một cái, tôi lại càng cười to:
"Thế này thì anh phải gọi tôi là hoa hậu mất thôi."
Vừa nói tôi vừa đi lấy bát đũa cho anh. Trần Quang Khải kéo ghế ngồi xuống.
Kể từ lúc bắt đầu sống chung nhà, số lần chúng tôi ăn chung cũng không quá nhiều. Trước đó, tình cảm của chúng tôi vốn nhạt nhòa, dù là ăn cơm cũng ít khi nói chuyện. Trần Quang Khải chủ yếu bật thời sự lên nghe, còn tôi, sau mấy lần bắt chuyện với anh không thành công, thì cũng hao tổn binh lực, tạm thời dừng kế hoạch tác chiến, mở phim hoạt hình ra xem.
Sau một tuần kể từ khi xuất viện, quan hệ của chúng tôi có nhiều khởi sắc. Ngoài việc ăn cơm chung, Trần Quang Khải còn đề nghị đưa tôi đi siêu thị, xách đồ giúp tôi và rửa bát. Anh bắt đầu cởi mở hơn về viêc chia sẻ về sinh hoạt hàng ngày của mình.
Tôi thì không phải là cởi mở thông thường, mà cực kỳ xởi lởi trò chuyện. Kế hoạch tương lai của tôi về xây dựng kênh Tiktok, video đầu tiên tôi đăng liền viral... tất cả, từ a tới z, tôi đều nói hết cho anh nghe. Kể cả khi anh không đáp lại, tôi cũng sẽ tự luyên thuyên một mình.
YOU ARE READING
Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như Sơ
FanfictionXin chào các bạn! Thật ra mình định năm nay sửa lại truyện, nhưng do mình bận việc cá nhân quá nên mình chưa việc được. Hiện tại mình đã update chương 1&2 là của version mới, còn các chương còn lại là version cũ - chưa sửa. Mình sẽ cố gắng sửa truyệ...