Chương 27: Ngoại truyện: Tâm tư của Chiêu Minh Vương

536 28 0
                                    


Trước mắt, anh em trong nhà vốn thuận hoà, trên dưới một lòng, ắt không có gì phải lo lắng. Nhưng bên ngoài bọn ngoại phản lúc nào cũng rình rập, thế nên lúc nào ta cũng cẩn trọng từng chút một.

Say rượu? Đó là điều tối kỵ đối với ta.

Yến tiệc mừng ta được phong chức, ta tỉnh táo, nhưng vẫn vờ như mình đã mất đi lý trí.

Mùa hạ, nhà Nguyên sai Lễ bộ lang trung Mạnh Giáp, Viên ngoại lang Lý Văn Tuấn, đưa thư sang. Thái Thượng Hoàng cùng Thiệu Long đế gọi ta cùng các đại thần cốt cán trong triều lại, đưa thư cho bọn ta xem.

Thư đại lược nói: Quan sĩ thứ An Nam, phàm các việc mũ áo, lễ nhạc, phong tục đều căn cứ theo lệ cũ của nước mình, không phải thay đổi. Huống chi, nước Cao Ly mới rồi sai sứ sang xem, đã xuống chiếu, hết thảy quy định đều theo lệ ấy. Ngoài ra (Hốt Tất Liệt) đã răn bảo biên tướng ở Vân Nam không được tự tiện đem quân lấn cướp nơi cương giới, quấy nhiễu nhân dân. Quan sĩ An Nam ngươi hãy yên ổn làm ăn như cũ.

Đọc thư xong trong lòng ta cũng phát giận. Đại Việt ta vốn là một nước độc lập, thế mà xưa nay bị ví như một chư hầu của phương Bắc, phải nghe sai khiến, yêu sách của bề trên. Thế nhưng lại nói, Trần Triều mới ổn định chưa được lâu, lòng dân chưa yên, nay lại không phục tùng nhà Nguyên, thì rất dễ xảy ra chiến tranh. Khi đó trăm hại mà chưa thấy một lợi.

Cũng may bấy giờ nhà Nguyên dự định phong vua nước ta làm An Nam Quốc Vương, ví Đại Việt như một nước, chứ không phải một quận, thế nên lần này ta nhẫn nhịn.

Sắp tới vua sẽ đãi yến bọn Mạnh Giáp ở cung Thán Từ.

Rời khỏi điện Thiên An, ta thấy Phụng Dương đang ngồi thẫn thờ trong lương đình. Bọn người hầu theo sau vừa đỡ lưng nàng, vừa dỗ dành.

Nàng khó chịu sao?

Ta xưa nay vốn chuyên tâm dùi mài kinh sử, luyện võ nghệ, chẳng màng chuyện nữ nhi. Đêm đó chung phòng, thấy nàng chảy máu ra giường liền kinh hãi không thôi. Nhưng mà nhìn lại nàng trông không giống bị thương, trái lại chỉ lúng túng và ngượng ngùng.

Chuyện nữ nhi ta mù mịt, nhưng ta hiểu nàng.

"Ta muốn tặng chàng một món quà bất ngờ."

Nàng đang muốn che giấu một điều xấu hổ sâu trong ánh mắt đó. Thấy thế ta cũng vờ như không biết.

Hôm sau Phụng Dương lên kinh, ta liền cho người gọi đại phu đến nhà. Ta ngồi trên án, miêu tả tường minh cho hắn biểu hiện khác lạ của nàng. Sài Lang chưa hiểu chuyện gì, cũng lôi chiếc chăn nàng giấu trong tủ ra đưa cho hắn.

Tên đại phu lật chăn vài cái, vẻ mặt quái dị.

"Rốt cuộc nàng có bệnh không?"

"Chuyện này…"

Ta nôn nóng trước thái độ lề mề của hắn.

Hắn gấp gọn chăn lại để sang một bên, cúi người kính cẩn tâu: "Phu nhân đã có nguyệt sự, phàm đây là điều thường tình mà các nữ nhân đều phải trải qua."

"Xin đại vương bớt lo lắng."

Tên đại phu liến thoáng giải thích y lý, mặt ta chuyển từ xanh sang trắng.

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now