Chương 47: Ngoại truyện: Tâm tư của Chiêu Minh Vương

503 22 0
                                    

Ta bước qua bậc thềm, liền thấy Chiêu Hàn đang ngồi trên ghế thêu khăn tay hình hoa phù dung. Nàng diện áo khoác bông đỏ với chùm lông cáo đính trên cổ, ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn với nước da trắng như tuyết của nàng. Nghe thấy tiếng động, Chiêu Hàn liền đặt kim, chỉ xuống, thấy ta, nàng đứng dậy hành lễ. Nụ cười của nàng ngọt ngào như gió xuân, dường như chỉ cần ta đồng ý, nàng sẽ chạy đến dụi đầu vào ngực ta.

"Phu quân!"

Ta gật đầu một cái.

"Chàng ngồi đi."

Sau bao ngày xa cách, nàng thấy ta thì niềm nở cười nói, lúm đồng tiền trên má nàng rực sáng. Tiếc là những lời ta định nói sau đây sẽ tựa như mây đen, che lấp thứ ánh sáng đẹp đẽ đó. Ta nghiêm túc nhìn Chiêu Hàn, vào thẳng chủ đề chính:

"Sau này nàng không cần phải may quần áo cho ta nữa. Mọi thứ đã có quản gia chuẩn bị rồi."

Chiêu Hàn hốt hoảng, nàng có chút mủi lòng, đôi mắt long lanh của nàng như chú mèo mướp lúc mới chào đời, nhìn trông rất đáng thương: "Là thiếp cam tâm tình nguyện làm, chàng đừng lo, thiếp không hề thấy vất vả."

Ta ngắt lời: "Vấn đề không phải là nàng vất vả hay không?"

Trọng điểm là người ngoài sẽ hiểu lầm ta và Chiêu Hàn tình ý sâu đậm.

"Vậy là vì cái gì chứ?"

Chiêu Hàn mím môi, cắn chặt răng, ta nhận thấy sự khó chịu của nàng qua bờ vai run rẩy. Xét về lý, ta không có nghĩa vụ phải giải thích với ai về cảm xúc của mình. Nhưng bàn về tình, ta không muốn cô nương trước mặt mãi ôm vọng tưởng, khao khát về một đoạn tình cảm không có thật.

Ta thẳng thắn đáp: "Bởi vì..."

"Chàng đừng nói."

Chiêu Hàn đột ngột bật khóc trong tiếng hét thất thanh. Ta sững người trong giây lát, vì đây là lần đầu tiên ta thấy nàng thất thố đến vậy. Nỗi hối hận khiến ta cảm thấy bứt rứt, bàn tay trong ống tay áo nắm thành quyền, như cố nén chặt lại sự tự trách đang cố gắng lớn dần từng ngày.

Chẳng ai nói một lời, cả gian phòng liền trở lên ngột ngạt. Gió ào ào thổi nghiêng cây đổ, cánh cửa bên hông đập vô bệ cửa, nghe khắc khoải như những tiếng trống dài trên pháp trường. Vạn vật ồn ã là vậy, nhưng ta vẫn nghe được tiếng khóc đứt thành từng đoạn của Chiêu Hàn, nàng đứng không vững, bèn ngồi xuống ghế, ôm đầu che đi lệ châu.

Tiếng thút thít rất nhỏ của nàng làm tâm trí ta rối bời. Ta vẫn đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu có hàng vạn giả thuyết về mối quan hệ giữa ta, Chiêu Hàn, và Phụng Dương. Nhưng giả thuyết mà ta không muốn xảy ra nhất, chính là người đó sẽ lún sâu vào sự hiểu lầm không nên có.

Chuyện gì nên làm, chung quy vẫn nên dứt khoát giải quyết một lần cho xong:

"Nàng đã nhận được cống vật ta gửi rồi chứ."

Từ khi Chiêm Thành bị Thượng hoàng sang đánh đến nay thì sợ phát khiếp, một lòng thuần phục. Một đời nhà vua sáu lần sang ta dâng cống vật. Sẵn tiện gần đây ta liên tiếp lập nhiều công lao, Thượng Hoàng liền ban cho ta vài món trang sức, tranh chữ quý. Trong thiên hạ khó tìm được cái thứ hai.

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now