Chương 66: Tức giận

203 15 0
                                    

Tôi vội vã chạy về phòng lấy điện thoại. Tiếng nhạc chuông dài đằng đẵng tựa như ngọn lửa đang thiêu rụi cánh rừng bình yên trong tôi. Tôi nhìn đồng hồ, nếu như tôi không lầm thì bây giờ bên Singapore là khoảng 21 giờ, không biết giờ này anh có đang bận việc gì không? Không biết anh có bắt máy không nữa?

Khoảng năm cuộc gọi sau, trước khi tâm hồn tôi bị cháy thành tro tàn, anh cũng nghe máy: “Alo!” 

 “Những bức ảnh mà anh thấy không phải sự thực. Em và người yêu cũ không có phát triển tới giai đoạn đó. Bọn em chỉ là yêu đương đơn thuần. Em…” 

Tôi cứ giải thích một tràng như kẻ say, tha thiết cầu mong đối phương sẽ tin những lời tôi nói nhưng cuối cùng tôi lại đuối lý, hệt như người chuẩn bi đuối nước. Tôi không có bằng chứng để chứng minh cho sự trong sạch của mình. 

Trần Quang Khải nghe tôi giải thích, anh cũng chẳng nói nhiều, chỉ đáp lại ngắn gọn: “Anh đang bận một chút. Lát mình nói chuyện sau nhé.” 

Tiếng tút tắt điện thoại làm tôi bần thần cả người. Tôi biết anh rất bận, có thể bây giờ anh đang đi ăn với đối tác, nhưng những rối bời cứ quấn lấy tâm trí tôi. Tôi ngồi thụp xuống bật khóc, cứ thi thoảng tôi lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mong chờ một cuộc gọi đến. 

Gần một tiếng sau, tiếng lạch cạch mở cửa ở bên ngoài khiến tôi choàng tỉnh. Phòng khách tối mịt, chỉ có chút ánh điện hắt từ phòng ngủ của tôi ra. 

Giờ này ai lại đến nhà chứ? Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho bố nuôi phòng ngừa bất trắc. Tôi sợ hãi, rón rén ngó đầu ra cửa thì thấy một bóng người quen thuộc đang tháo giày để vào tủ. 

“Anh Khải?” 

Lòng tôi mừng rỡ, tôi vội chạy tới ôm chầm lấy thắt lưng của người đó. 

“Sao anh lại về sớm vậy?” Giọng tôi run run khi bờ mi ngập tràn nước mắt. 

Trong không gian tĩnh lặng, tôi cảm nhận được vòng tay rắn chắc của đối phương và hương bạc hà trên quần áo anh. Anh tựa đầu vào tai tôi và thì thầm rất nhẹ: 

“Anh rất nhớ em.”

Những rung động miên man truyền qua thính giác làm trái tim tôi bồi hồi và run rẩy. Tôi rướn chân lên, hôn vào môi anh. Trần Quang Khải chủ động cúi người xuống và đáp lại, ánh mắt anh trong suốt, in lên bóng hình tôi. 

“Phịch” Va li của anh đổ xuống sàn vang một tiếng rất mạnh nhưng chẳng ai trong chúng tôi đoái hoài. Tôi vòng hai chân trên người Trần Quang Khải như chú gấu kola, anh nhẹ nhàng bế lấy tôi đi về phía ghế sô pha, rồi áp lên người tôi. Nụ hôn giữa chúng tôi dai dẳng như mưa ngâu không ngớt. Chúng tôi chỉ tách khỏi nhau khi tai tôi đỏ lên vì thiếu không khí, môi anh rời khỏi môi tôi, nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế, ôm lấy tôi thật chặt. 

Tôi ấm ức nói: “Cô gái trong ảnh kia không phải là em.”

Trần Quang Khải vuốt lấy tóc tôi: “Anh biết.” 

Tôi ngắc ngứ, lắc đầu không tin. Làm sao anh biết được chứ? Anh chỉ đang an ủi tôi mà thôi. Có thể bây giờ anh bỏ qua, nhưng đến một ngày nào đó khi chúng tôi xích mích, sự đa nghi trong anh có thể trỗi dậy. Chúng tôi sẽ cãi nhau, mối quan hệ này sẽ tan vỡ. Tôi đột nhiên thấy sợ. Tôi như con cá mắc cạn, tự bơi trong những trăn trở của chinh mình. 

Rất nhiều cô gái không có lạc hồng không hẳn là vì cô ấy đã từng quan hệ. Có thể là do bẩm sinh, có thể là cô ấy từng bị xây xát ở đâu đó mà mất đi lạc hồng. Nhưng kiếp trước lần đầu tiên hai vợ chồng chung chăn chung gối tôi có lạc hồng, hẳn là kiếp này tôi vẫn sẽ có thứ đó. 

Đúng không nhỉ? 

Trong giây lát, những suy nghĩ bồng bột chiếm lấy tâm trí tôi một lần nữa. Tôi lật người lại, đảo khách thành chủ và hôn lấy anh vồ vập. Tôi hoay hoay đi thám hiểm những vùng đất tôi chưa từng đến, chạm vào những nơi vẫn luôn khiến tôi rụt rè. 

Khi tôi hôn lên cơ bắp  của anh, anh than lên một tiếng thỏa mãn, gương mặt trở nên nóng hầm hập. Đến khi tôi liều lĩnh xuống lặn xuống vùng sâu, Trần Quang Khải giật mình, đẩy tôi ra. 

“Em làm cái gì vậy.” Trần Quang Khải nằm ở ghế sô pha nhìn tôi bằng ánh mắt sững sờ. Anh chau mày lại, dường như cố gắng tìm được manh mối nào đó về những suy nghĩ trong tôi.

“Em…” Tôi chùn bước trong giây lát, nhưng về sau vẫn to gan,  liều mạng hôn anh. 

Trần Quang Khải thấy thái độ của tôi bất thường, anh dứt khoát đẩy tôi ra, đặt tôi ngồi ngay ngắn. Anh suy đoán: “Chẳng lẽ…” 

“Em muốn chứng minh sao?” 

“Em?”

Tôi không dám trả lời, nhưng ánh mắt tủi hờn của tôi đã cáo trạng tất cả. Thái độ e sợ và tư thế cúi đầu của tôi khiến sự tức giận của Trần Quang Khải  bạo phát, anh nghiêm khắc nhìn tôi:

“Anh đã nói là anh tin người đó không phải là em rồi mà.”

Tôi không dám trả lời. 

“Tại sao em cứ phải lo sợ? Tại sao lại không tin anh?” 

Trần Quang Khải đứng dậy đột ngột: “Phụng Dương! Nếu có điều gì đó làm anh tức giận thì đó không phải là những bức ảnh kia mà là chính thái độ của em.” 

“Em thử nhìn vào những tấm ảnh đó và tìm vết sẹo trên bắp tay mình đi. Em có thấy vết sẹo đó không? Em cứ nhìn vào những bức ảnh đó đi, em sẽ thấy cô gái kia bấm rất nhiều khuyên, trong khi em còn không đeo khuyên tai.” 

“Rốt cuộc em muốn anh hiểu những gì em làm như thế nào? Em không tin anh có thể phân biệt được đâu là sự thật. Em không tin anh có thể giúp đỡ em lấy lại công bằng cho chính mình. Em bị hắn ta quấy rối, em cũng không kể với anh. Anh chỉ có thể biết chuyện qua miệng người khác. Anh chỉ biết chuyện khi hắn ta cố tình gửi những tấm ảnh này cho anh.” 

Trần Quang Khải bất lực cùng cực: “Phụng Dương ! Rốt cuộc anh có phải là bạn trai em không vậy?” 

Tôi thành thật nhìn anh: “Em xin lỗi.” 

Đối phương chán nản quay về phòng. Tiếng đóng cửa rất mạnh của anh làm tôi muốn sụp đổ. Hơn bất cứ lúc nào hết, tôi thật sự muốn chấm dứt những nỗi sợ trong mình, tôi muốn đối diện với sự thật và giải quyết tất cả đống rắc rối này.

Tôi mở điện thoại, bỏ chặn tin nhắn của người vẫn luôn quấy rối tôi. 

“Quốc Hùng! Chúng ta gặp mặt nhau đi!” 

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now