Chương 35: Ủ mưu (4)

344 19 0
                                    


Ngày hôm sau.

“Vậy là anh ba vẫn mặt nặng mày nhẹ với chị đúng không?”

Tôi đang gắn con ngựa màu đỏ lên trục quay, nghe giọng nói lảnh lót của Trần Nhật Duật mà suýt ngã ngửa.

“Em về chỗ của mình đi.” Tôi hẩy mặt, ra lệnh cho cậu.

Chiều rằm tháng tám, hoàng cung tổ chức hội đua thuyền bên sông và hội giao duyên cho con cháu trong nội tộc. Trên đài cao, giờ mới chỉ lác đác vài người, toàn là các nữ quý tộc. Gió lồng lộng mà không thể làm phai màu sen hồng, từng tốp lính tráng hồ hởi trèo thử thuyền trước khi cuộc thi bắt đầu. Hiện giờ Trần Quang Khải vẫn ở trong chính điện bàn công chuyện với các anh em trong nhà, tôi thì nhàn rỗi ngồi đây làm đèn kéo quân.

Trần Nhật Duật là con thứ sáu của Thái thượng hoàng và Vũ phi, tức là anh em cùng cha khác mẹ với Trần Quang Khải, chỗ của cậu được xếp cách chúng tôi vài ghế.

“Nhìn vẻ mặt oán phụ này của chị thì hẳn là vậy rồi.” Nhật Duật tự đắc ý với suy nghĩ của mình, cậu gật đầu liên tục.

Tôi không thích bàn luận về chủ đề này, hoàn toàn chú tâm vào việc dán giấy.

Miệng Nhật Duật xoen xoét nói: “Cũng không phải là không còn cách nào cứu vãn đại cuộc.”

Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi, cư nhiên hỏi: “Chị có biết làm thế nào để một chàng trai mãi nhớ nhung về một cô gái không?”

Tôi giơ cái đèn lên ngắm nghía một lần, hoàn toàn không nhìn cậu nhóc bên cạnh: “Khi cô ấy nợ tiền anh ta không trả.”

Nhật Duật: “....”

Cậu thở dài một tiếng, day trán bất lực: “Thế mà anh cả khen chị là người giỏi gieo trồng.”

“Gieo trồng?” Trán tôi nhăn lại thành hình chữ thập, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc.

Trần Nhật Duật nhún vai giải thích: “Gieo tương tư.”

Tôi: “...”

“Em nghĩ, đêm nay chính là cơ hội tốt cho chị đó.”

Khác với thời hiện đại, thời này, trung thu không phải là tết cho trẻ con. Mùa thu là mùa của lễ thành hôn, đêm nay có hội giao duyên, trai gái ưng nhau thì lấy.

“Chị có nhìn thấy tên gia nô kia không?”

Tôi nhìn theo hướng chỉ của Nhật Duật thì thấy Yết Kiêu đang đặt tay trèo lên giá.

“Đêm nay chị giả vờ rơi xuống hồ đi.”

“Để làm gì chứ?”

Không phải Nhật Duật đang nói về chuyện của tôi và Trần Quang Khải sao, vì cớ gì lại có Yết Kiêu ở đây, hơn nữa tôi phải rơi xuống hồ? Đêm thu gió lạnh, tôi không biết bơi, nếu không có ai đến cứu kịp thời, tôi chỉ có nước đi gặp các cụ. Còn nếu mọi người xung quanh đến kịp, cơ thể tôi hẳn cũng vì lạnh mà sinh bệnh.

“Để anh ba đến cứu chị.”

Nhỡ y không cứu thì sao?

Trần Nhật Duật nhìn thấu trăn trở của tôi, bèn giải thích: “Thì có tên gia nô kia cứu chị.”

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now