Chương 4: Tấm lòng của công chúa (1)

533 30 0
                                    

Thâm định Việt sử Thông giám cương mục có ghi: "Tham khảo lời chua tập thơ An Nam tức sự của Trần Cương Trung nhà Nguyên: Thời Trần vàng bạc ở dân gian dầu có từng phân, từng lạng cũng phải đem nộp vào quan, nếu người nào sử dụng riêng sẽ phải tội tử hình... Đây cũng chỉ biết đại lược mà thôi, còn chi tiết rõ ràng thế nào, thì không thể khảo cứu được."

***

Mậu Ngọ, năm thứ 8, 1258, quân Mông cổ đã rút lui về nước.

Tháng 2, Nhà vua truyền ngôi cho Hoàng Thái tử là Hoảng.

Tháng 11, mùa đông. Phong cho em là Trần Quang Khải làm Chiêu Minh đại vương.

Cũng trong năm đó tôi được gả cho Trần Quang Khải, Thượng hoàng xuống chiếu ban cho tôi xe và quần áo, cử hành lễ cưới theo nghi thức của công chúa. Người ban cho Trần Quang Khải thái ấp Độc Lập, phủ Thiên Trường, nay thuộc tỉnh Nam Định.

Sau khi giao bái, tôi và chàng xoã riêng một ít tóc không búi lại. Lúc ấy hai họ đều đưa ra những đồ vóc, lụa, trâm cài tóc và lược chải đầu, để làm lễ "hợp kết". Đêm tân hôn của chúng tôi không có cái cảnh buông rèm ân ái nên mọi người khỏi phải lo mình chưa đủ mười tám tuổi.

Nhìn Trần Quang Khải trưng ra vẻ, ta chưa rời đến phòng Chiêu Hàn là nể mặt nàng lắm rồi, tôi tức đến méo mó mặt mày. Hai chúng tôi nằm trên giường, quay lưng vào nhau, y cứ kéo chắn dịch sang phải, tôi lại kéo chắn dịch sang trái. Rõ ràng, chúng tôi không hợp nhau một tẹo nào.

Bị trói buộc vào cuộc hôn nhân chính trị, Trần Quang Khải chẳng lấy làm ham. Hoa đào bay rồi đến đông gần tàn, y hoàn toàn ngó lơ tôi, lạc trong thú vui ong bướm, tình chàng ý thiếp với Chiêu Hàn.

Năm 1259.

Trên sân nắng huyền, gió xuân chưa xa. Hôm ấy, tôi ngồi dưới giàn thiên lý chơi với bé Hồng, con gái của một gia nô trong dinh.

"Ăn đi Hồng!" Tôi đẩy đĩa rươi với vỏ quýt tới gần cô bé.

Rươi ăn với vỏ quýt là món được chuộng ở thời Trần, đến cả bậc đế vương cũng không ngoại lệ. Ban đầu, Hồng thích lắm, mắt nó mở to sáng rực, lúm đồng tiền trên má phúng phính. Vậy mà vài giây sau, chẳng hiểu sao mặt nó lại ỉu xìu như cái cây đương độ hạn hán.

"Sao vậy? Em ăn đi!"

"Con không dám ăn đâu phu nhân." Hồng mếu máo nói.

Lần trước tôi với nó ăn xôi với nhau, mẹ nó mắng nó một trận lên bờ xuống ruộng. Nào là phận người hầu thì không được ngồi chung mâm với chủ, kế cả phu nhân ban cho đồ ăn cũng không được ăn trước mặt người...

Mẹ nó mắng nhiều quá, tôi không nhớ hết, nghe xong mà đau cả đầu.

"Ăn đi! Hai chúng ta cùng ăn." Tôi ghé vào tai Hồng thì thầm, đảo mắt thấy xung quanh không có ai, tôi làm ra vẻ thần bí: "Đây là bí mật giữa hai chúng ta."

Hồng nghe vậy cũng chưa bị thuyết phục nhưng nó vẫn là trẻ con, tôi cứ lấy thìa xúc cho nó, nó cũng ăn.

Rươi thuộc họ giun đốt, sống ở bùn dưới đáy sông nên rất dễ bị nhiễm những chất độc từ môi trường. Rươi sau khi chết rất dễ phân huỷ và sinh ra độc tố, nếu không cẩn thận ăn phải rươi chết có thể gây khó tiêu, sình bụng, tiêu chảy...

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now