Chương 10: Lộ tẩy (1)

439 22 0
                                    


Đêm qua chớp bể mưa tuôn, nước chảy lênh láng ngoài sân, sáng nay mây cao nhòa xanh xanh, chim sáo đậu cành lan chi hót líu lo vì cảnh đẹp.

Đất trời vui như vậy, tiếc rằng lòng người lại hoá rầu.

Nhìn tên gia nô tường tận bẩm báo tang sự với Trần Quang Khải, nét mắt y thoáng sững sờ rồi chuyển sang bi thương, tưởng như bấy giờ mới biết chuyện. Tôi ngồi trong phòng khách cùng Chiêu Hàn, thầm tâm phục khẩu phục.

Đúng là người giỏi làm cái gì cũng giỏi!

Vì đêm qua khiên cưỡng ôm Trần Quang Khải, phải nằm im bất động, trằn trọc thâu đêm, sáng ra đau vai mỏi gối tê tay, chứng gì tôi cũng có. Bàn tay sắn chè lam của tôi hơi run lên, gò má ửng hồng, đầu óc quay mòng. Hình như là do bữa trước ngấm mưa ngoài chợ, đâm ra tôi bị nhiễm phong hàn.

Nhưng có vẻ biểu hiện của tôi lọt vào mắt Chiêu Hàn chính là dáng vẻ sau một ngày gió lạnh đêm trường, cùng chàng nửa chiếu nửa giường ái ân. Chiêu Hàn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của tôi, nét buồn như cúc, thui thủi đớn đau.

Ngay trong khoảnh khắc tôi khó xử, không biết phải mở lời thế nào, Trần Quang Khải xoay người lại nhìn tôi: “Nàng thu dọn đồ đạc trở về kinh.”

Chỉ đợi có thế, tôi cố gắng hàn gắn mối quan hệ với Chiêu Hàn: “Vậy em cũng nhanh lên nhé!”

Trần Quang Khải ngắt lời: “Không! Nàng tới Thiên Trường trước đi!”

Hẳn Thượng Hoàng và cha mẹ tôi sẽ không vui nếu Chiêu Hàn có mặt ở đó.

Động tác của nàng lập tức khựng lại, đáy mắt ảm đạm u ám.

Trần Quang Khải có chút không đành: “Ủy khuất cho nàng rồi.”

Chiêu Hàn mím môi, nhìn mặt nàng tái nhợt, tim tôi nhói lên. Cuối cùng không chịu nổi nữa, nàng hành lễ từ biệt, dứt khoát xoay người vào trong. Tôi tuyệt đối không ngờ nàng lại phản ứng như vậy, trong lòng ngột ngạt thầm than, cảm thấy hết sức tội lỗi.

Suốt đường về, từ đầu đến cuối, tôi và Trần Quang Khải không ho he với nhau một câu.

Dưới ánh nắng rủ trên mành tre, tôi tựa đầu vào vai Trần Quang Khải ngủ thiếp đi. Có lẽ thân thể sinh bệnh cũng là chuyện tốt, ít ra tôi cũng không phải lúc nào cũng canh chừng tên gia nô kia, giả bộ ý mặn tình nồng với Trần Quang Khải. Ngủ say rồi, những cơn sóng lăn tăn va vào mạn thuyền không thể làm tôi nôn nao như trước, trong tâm cũng khoan khái dễ chịu hơn.

Thái sư Trần Thủ Độ có thái ấp ngụ ở Quắc Hương, nhưng khi Linh từ quốc mẫu qua đời, người đang ở Thăng Long. Theo ý của Thượng Hoàng, như vậy thật tiện bề cử hành tang lễ, để quan viên muôn nơi tới phúng viếng, bày tỏ lòng thành kính với “người đã mở nghiệp nhà Trần”.

Lúc tôi vào cửa, cả dinh chìm trong mênh mông thê lương, trên nhà táng quàng một tấm vải trắng, bên linh cữu của Quốc mẫu đặt một bát cơm, một quả trứng cùng với hai chiếc đũa được vót thành bùi nhùi. Trần Thủ Độ đứng gần đó, cạnh cây chuối.

Thái sư quả là người đã đi qua bao năm tháng, đắng cay mặn ngọt đều nếm đủ, sự vắng mặt của người vợ đầu ấp tay gối tựa như lá rơi giữa dòng, nước xoáy nhẹ vài giây, rồi lại chìm trong tĩnh lặng. Hoàn toàn không thấy trên gương mặt người có vẻ đau xót cùng cực như các phụ nhân khác.

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now