Chương 9: Trêu chọc (2)

436 24 0
                                    

Phải nói trừ cái lần bị phản bội ra, đây là lần đầu tiên tôi giận tới tím tái mặt mày, đầu tôi như cái tàu lửa, vừa xì khói vừa kêu tu tu chạy trên đường ray.

Gặp tôi ở thế kỉ hai mốt mà Trần Quang Khải như vầy thì y không thể sống qua hai dòng tiểu thuyết, là tôi tôi mèo méo meo cho y biết sức mạnh của chị em phụ nữ Việt, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.

Nhưng mà...

Bây giờ tôi là Phụng Dương công chúa, là vợ y. Bớ làng nước ơi! Tôi khổ quá mà, vạn lần khổ, phong thủy của công chúa không hợp chửi người.

"Đáng ghét... đáng ghét!... Sao chàng lại trêu người ta...? Hức!" Tôi trút cơn giận, đấm vào vai Trần Quang Khải thùm thụp.

Cũng may độ ấy tăm tối bao la phủ kín mái nhà tranh, tôi không nhìn thấy khóe môi nhếch cao hơn đỉnh Everest của Trần Quang Khải, nếu không tôi sợ mình không thể nuốt cục tức vào trong, xông lên sống mái với y một phen.

Trần Quang Khải mặc tôi náo loạn, cưng chiều ôm tôi vào lòng, vuốt tóc tôi. Nghe rõ lắm tiếng y nhịn cười, hơi thở nóng rực phả qua gáy, chắc y đắc ý lắm.

"Sau này ta sẽ quan tâm tới nàng nhiều hơn."

Không!

Đừng!

Làm ơn!

Tiểu thuyết kiếm hiệp Trung Quốc có thể điểm huyệt bằng tay, không ngờ nước mình tân tiến hơn, có thể điểm huyệt bằng giọng nói. Lời hứa hẹn ngọt ngào của Trần Quang Khải chẳng vui chút nào. Nghe xong tôi đứng trơ như phỗng, mồ hôi rơi xuống buốt lạnh cả sống lưng. Lòng nguyện xin đức Thế Tôn, đường Bát Chánh sáng soi lầm mê, đừng để Trần Quang Khải lầm được lạc lối.

Trần Quang Khải là của Chiêu Hàn, còn vàng của y là của tôi.

Trần Quang Khải là của Chiêu Hàn, còn vàng của y là của tôi.

Trần Quang Khải là của Chiêu Hàn, còn vàng của y là của tôi.

Chuyện quan trọng tôi sẽ nói ba lần.

Hai chúng tôi đứng bất động, ôm nhau một lúc lâu, cả người tôi rất nhanh đã đau nhức.

"Chàng buông ra được không! Ta nóng lắm!" Trời mưa to gió lớn mà người tôi cũng nóng được, nhìn xem, đúng là tín hiệu của vũ trụ, giọng tôi nghe độ hầm hập toả ra nhiệt.

Tôi vùng vằng ra khỏi vòng tay Trần Quang Khải mà y cố chấp không buông, y chạm môi vào tai tôi trầm thấp dịu dàng nói: "Nàng ngoan chút đi."

"Nhưng mà..."

Tôi lớn rồi, không cần phiếu bé ngoan Trần Quang Khải phát.

"Có người đang theo dõi chúng ta." Cuối cùng Trần Quang Khải không chịu được việc tôi ương bướng chống chế, y bực tức thông báo, thanh âm chỉ đủ cho hai người nghe.

"Ai theo dõi chúng ta?" Vậy ra tôi cũng thành người nổi tiếng rồi.

Trần Quang Khải không vui: "Linh từ quốc mẫu mất rồi."

"Sao cơ?"

Kỷ Mùi, Thiệu Long năm thứ 2 [1259], (Tống Khai Khánh năm thứ 1). Mùa xuân, tháng giêng, phu nhân Trần Thủ Độ là Linh Từ quốc mẫu Trần thị mất.

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now