Giọng nói thều thào của lão lang trung nhóm lên một niềm vui rạo rực trong tâm trí tôi. Tôi đưa tay che miệng như không thể tin vào sự thật, rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Có lẽ đứa con đầu lòng của tôi đã đủ lớn để hiểu rằng, mẹ nó đã đau đớn và thống khổ thế nào khi nó mất, nên cuối cùng nó cũng dắt một thiên thần nhỏ về bên cạnh tôi. Tôi hít một hơi để ngăn nước mắt không rơi xuống, đang tính xác nhận lại với lão lang trung thì nghe Trần Quang Khải cao hứng hét lên:
"Ngươi nói có thật không?"
"Dạ bẩm! Lão phu không dám nói bừa."
"Sở dĩ ngài thấy khó chịu trong người không hẳn là vì ngài có bệnh." Ông ta đưa mắt đánh giá đống đồ ăn sơn hào hải vị trên bàn, nói:
"Trong thiên hạ vẫn có một vài nam nhân, khi vợ hoài thai, liền có biểu hiện mệt mỏi, nôn khan và chán ăn."
Đoạn rồi ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt mãn nguyện: "Hẳn Thái úy phải lo lắng cho phu nhân nhiều lắm nên mới có cơ sự này."
"Chuyện đó là việc đương nhiên." Bạch Liêu tiếp lời.
Nụ cười của tôi bỗng trở lên sượng xạo, các cơ trên gương mặt tôi co lại. Mặc cho Bạch Liêu đứng bên cạnh hoan hỉ chúc mừng, tôi vẫn chìm trong thế giới riêng của mình. Thuốc thang và những điều kiêng kỵ mà lão lang trung dặn dò,... tôi không thể nghe lọt tai bất cứ lời nào. Như có con ong ù ù bay qua, tai tôi đau đến âm ỉ.
Tôi biết, đã đến lúc màn kịch vợ chồng đầu ấp tay gối giữa tôi và Trần Quang Khải nên hạ màn.
***
Vừa biết mình hoài thai, tôi liền gửi thư báo tin cho cha mẹ ở Thiên Trường. Trong thư hồi âm, mẹ viết rằng biết tin tôi có hỉ, cha dẫu đang đau ốm bệnh tật, liền phấn khởi ăn hết tô cháo. Mẹ nhất mực dặn tôi nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, tránh cho đứa nhỏ sinh ra yếu ớt.
Tôi đọc thư mà không biết viết gì, ngoài vâng lời mẹ, lệ cứ tràn hoen mi. Vậy là tâm nguyện của cha tôi nay đã hoàn thành một nửa, tôi xoa tay lên bụng, chỉ mong hơn sáu tháng nữa, đứa bé sẽ bình an chào đời.
Mận đang vấn tóc cho tôi, qua tấm gương em thấy tâm trạng tôi xấu đi, liền nhẹ nhàng an ủi: "Phu nhân đừng lo, lần này người nhất định sẽ hạ sinh được một thiếu gia kháu khỉnh."
Tôi bật cười, hỏi ngược lại: "Sao em biết là thiếu gia?"
"Thái úy mấy tháng nay bữa nào cũng phải ăn đồ cay thì mới ngon miệng. Con trai thường rất mạnh mẽ. Thế nên dân ta thường đồn rằng nếu mẹ mà thích ăn đồ cay hoặc mặn nhất định sẽ sinh con trai."
Tất nhiên cha mẹ luôn tâm tâm niệm niệm mong tôi sinh được con trai đầu lòng. Nhưng với tôi, dù là con trai hay con gái tôi đều rất trân trọng. Chỉ là cứ nghĩ đến việc một tháng qua Trần Quang Khải ốm nghén thay mình, trong lòng tôi bỗng có một cảm giác vô cùng khó tả.
Mận đeo hoa tai bằng vàng cho tôi, khuyên bảo: "Giờ phu nhân không cần lo lắng gì cả. Lát nữa người chỉ cần vui vẻ cùng Thái Úy đi ngắm đèn hoa đăng."
Tôi ngắm mình thật kỹ trong gương. Đêm nay, Mận giúp tôi búi gọn tóc lên đỉnh đầu, sau đó em cài thêm "quan". Tạo hình tóc giống như hình búp sen, phần tóc là phần cánh sen chưa nở, phần trang sức là phần lá đài ôm lấy cánh sen. Hết thảy cùng với ngũ quan mỹ miều của Phụng Dương công chúa, trông tôi có sức sống và xinh đẹp hơn bao giờ hết.
Mận lấy từ trong tủ một đôi hài đưa cho tôi rồi nở nụ cười tinh nghịch: "Phu nhân! Người thấy đôi này như thế nào ạ?"
Tôi nhìn đôi giày có đế được khắc hình mây nước, thoạt nhìn rất đẹp, nhưng đáng tiếc đế giày hơi cao, không phù hợp với phụ nữ mang thai. Dù sao thai kỳ của tôi vẫn chưa được tám tuần, thế nên tôi vẫn phải rất cẩn trọng.
"Em lấy một đôi hài thấp cho ta, cũng lôi hết những đôi hài đế cao, tặng cho các tỳ nữ hay hầu hạ ta."
Vài hôm nữa phía Thái Thượng Hoàng nhất định sẽ ban tặng gấm vóc lụa là, những đôi hài như vậy nhất định sẽ nhiều không xuể. Vả lại, trong vòng một năm tới, tôi sẽ không đi hài đế cao, nếu để chúng trong tủ mãi cũng cũ mèm, chi bằng ban tặng cho các tỳ nữ, cảm ơn họ vì đã quan tâm săn sóc tôi suốt thời gian qua.
"Phu nhân?" Mận như không tin vào tai mình.
Tôi chỉ gật đầu, như xác nhận những gì em vừa nghe là không nhầm
"Vậy con chọn đôi này."
Mận cúi người, đặt đôi hài màu hồng xuống đất, giúp tôi đi vào. Em cười khúc khích: "Người đi đôi này, nhất định thái úy sẽ say đắm người không rời."
Tâm trạng tôi đang vui liền xấu đi, tôi đanh mặt nhìn Mận dặn dò:
"Ta đã nói với các em rồi. Sau này không được nói mấy chuyện kiểu như Thái úy yêu ta, hay là ta và chàng xứng đôi vừa lứa."
"Nhưng..."
Tôi giơ tay ngăn lời nói của em lại: "Ta và chàng đời này kiếp này là vợ chồng, dẫu có nghĩa nhưng không thể có tình."
"Nhưng phu nhân yêu thái úy." Mận hét lên thật to phản bác.
Tôi ngập ngừng, tự lắng nghe trái tim mình lần cuối. Có một giọng nói nghẹn ngào cứ chực trào nơi đáy lòng.
"Chuyện ta thích chàng là thật."
Giọng tôi hơi run nên phải dừng lại một lúc, điều chỉnh lại tâm trạng. Tôi nắm chặt gấu váy, kiên định nói: "Nhưng chuyện ta không chấp nhận san sẻ chồng mình với người khác cũng là thật."
"Các em vẫn nói dạo gần đây Thái úy rất quan tâm ta."
Tôi nuốt nước mắt ngược vào trong, cười chua chát: "Đúng! Ta thừa nhận, chính ta cũng cảm nhận được điều đó."
"Nhưng thiên hạ này nam nhân tam thê tứ thiếp, nay họ yêu người này, mai lại yêu người khác. Đến cả Chiêu Hàn, người mà Thái úy đã từng thề non hẹn biển giờ đây cũng bị y lạnh nhạt. Vậy em nghĩ tình cảm chàng dành cho ta, người mà chàng thà chết cũng không muốn lấy, sẽ dài bao lâu?"
"Phu... nhân..." Mận gần như bật khóc.
"Nay ta cũng đã lớn, giấc mộng xuân xanh ngày thiếu nữ cũng nên quên đi."
Người đời luôn nói tôi và Trần Quang Khải là dành cho nhau, mà duyên trời đâu có thấu.
"Chuyện mà ta nên làm không phải là dồn sức yêu chàng. Chuyện mà ta cần làm lúc này là sinh con đầu lòng, giữ vững vị trí phu nhân của Chiêu Minh đại vương."
Tôi vỗ vai an ủi Mận: "Em có hiểu không?"
Tôi không biết là tôi đang hỏi Mận, hay là tự hỏi chính mình. Đời này tôi đã tổn thương một lần, tôi không có đủ dũng cảm để tổn thương lần nữa. Nỗi đau khi giấu nhẹm cảm xúc thích một ai đó nếu như chỉ giống như xát muối vào tim, thì nỗi đau bị người từng yêu mình ghẻ lạnh lại như chết đi sống lại. Nếu tôi là Chiêu Hàn, chắc tôi sẽ khổ sở đến không sống nổi mất.
Nhưng việc cần làm thì vẫn nên làm: "Đi thôi! Đừng để chàng đợi."
Đêm nay Trần Quang Khải hẹn tôi cùng y đi ngắm hoa đăng thả trên sông.
![](https://img.wattpad.com/cover/356318583-288-k125647.jpg)
YOU ARE READING
Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như Sơ
FanfictionXin chào các bạn! Thật ra mình định năm nay sửa lại truyện, nhưng do mình bận việc cá nhân quá nên mình chưa việc được. Hiện tại mình đã update chương 1&2 là của version mới, còn các chương còn lại là version cũ - chưa sửa. Mình sẽ cố gắng sửa truyệ...