Tôi mở mắt ra mà mi tâm nặng trĩu, cả người mệt nhoài, không còn sức tự ngồi dậy. Trong mê man, hình như bà vú đã lau người sạch sẽ và thay cho quần áo mới cho tôi, vậy là cơ thể tôi vẫn thấy vô cùng khó chịu. Tôi đảo mắt một vòng, nhìn xung quanh phòng không một bóng người, tôi định gọi Đào lại mà cổ họng đau rát. Có lẽ là hội chứng từ lúc sinh ban nãy, tôi đã khóc và hét rất nhiều.“Ng-ư-ời…” Tôi cố cất tiếng mà âm thanh phát ra the thé, vô cùng khó nghe.
Lát sau có tỳ nữ vô phòng thay nến, thấy tôi đang loay hoay liền chạy ra ngoài cửa bẩm báo: “Phu nhân đã tỉnh.”
Lập tức sau đó có một đoàn người bước vào, trong đó có cả Trần Quang Khải và cha mẹ tôi.
“Nào! Từ từ thôi con.”
Tuệ chân phu nhân thấy tôi muốn ngồi dậy bèn tiến tới đỡ tôi, bà kê cái gối gấm sau lưng để tôi đỡ mỏi, đồng thời vòng tay phải qua ôm tôi dựa vào lòng. Mận bưng chén nước tới, bà cầm chén bón cho tôi uống nước, liền nhẹ nhàng vén sợi tóc mai ướt đẫm mồ hôi qua sau tai tôi.
Tôi nuốt nước bọt, thều thào nói: “Em bé…”
Bấy giờ tôi rất nóng lòng gặp con.
“Con muốn nhìn thấy con mình.”
Tuệ Chân phu nhân đột nhiên hoảng hốt, ánh mắt bi thương ngập một màn sương mờ, bà không kìm nén được cảm xúc, bụm mắt khóc, nước mắt tuôn trào như cũ cuốn.
Bỗng nhiên tôi thấy tim mình chững một nhịp.
Tại sao vậy? Tôi sinh con là chuyện đáng mừng? Hà cớ gì mẹ lại khóc?
Tôi quay sang nhìn Trần Quang Khải, y vẫn đứng ở cuối giường, hệt như tượng gỗ. Tôi kiên quyết nhắc lại: “Ta muốn gặp con bây giờ.”
“Chiêu Minh…” Tôi gọi y.
Y không hề đáp lại, cũng không nhìn lấy tôi một lần, chỉ thẫn thờ nhìn vào tấm ga giường trước mắt, tâm trí dường như đã đi lạc ở một nơi rất xa.
Tôi tự an ủi bản thân, có lẽ là con đầu lòng của y là do tôi sinh, thế nên chắc y sẽ không được cao hứng lắm.
Tôi quay đầu nhìn sang cha, ông há miệng không nói gì. Thế là tôi lại nhìn đám tỳ nữ trong phòng, ai nấy đều tránh ánh mắt tôi, cúi gầm mặt xuống, không khí xung quanh im lặng tới rùng rợn.
Trong phút chốc, cả người tôi bỗng căng thẳng tột độ, có vô vàn giả thuyết chạy loạn trong đầu tôi, tất cả đều là những tin tức xấu. Tôi cố gắng tìm ra một lời biện minh hợp lý cho thái độ của mọi người, ấy vậy mà Tuệ Chân phu nhân lại khóc nức nở lên:
“Con còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội khác…”
“Không đâu…” Tôi lắc đầu phủ nhận.
"Xin phu nhân hãy bớt đau buồn." Đào bi thương quỳ xuống.
Kiếp này, đây là lời an ủi khiến tôi đau đớn nhất. Suốt tám tháng ròng rã, bao ngày ngóng trông, bao đêm hi vọng được nhìn thấy con chào đời, vậy mà giờ đây chưa kịp thấy mặt trời, con lại chết yểu. Càng hi vọng bao nhiêu tôi lại càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Mất đi đứa trẻ này, nói không ngoa chính là mất đi một bộ phân trên cơ thể tôi, có lẽ vạn dao cắt vào tim cũng không thể khổ sở bằng.
“Phụng Dương!”
Không thể chấp nhận sự thật này, cơ thể tôi lập tức choáng váng đổ về phía trước, nếu không phải Trần Quang Khải chạy lại đỡ, có lẽ tôi và mẹ đã ngã xuống đất.
Tuệ Chân nhân đứng dậy, quay người ra sau lau nước mắt. Bấy giờ tôi dựa vào bờ vai vững chắc của Trần Quang Khải mà khóc tới tâm tê phế liệt, vai tôi không ngừng run rẩy, nói chuyện dường như mất kiểm soát, miệng liên tục khóc gọi con.
“Con ơi…”
Trần Quang Khải ôm tôi, cũng không nói thêm bất kỳ câu gì. Có lẽ nỗi đau này sẽ mãi theo chúng tôi đến trọn đời trọn kiếp.
YOU ARE READING
Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như Sơ
FanfictionXin chào các bạn! Thật ra mình định năm nay sửa lại truyện, nhưng do mình bận việc cá nhân quá nên mình chưa việc được. Hiện tại mình đã update chương 1&2 là của version mới, còn các chương còn lại là version cũ - chưa sửa. Mình sẽ cố gắng sửa truyệ...