Chương 38: Áo thượng hoàng (1)

497 20 0
                                    

Sáng hôm sau, tôi thức giấc khi những tia nắng từ hừng đông chiếu qua khe cửa. Tôi duỗi vai, tính ngồi dậy mà bàn tay ở bên hông liền kéo tôi trở lại lồng ngực cường tráng của y. Trần Quang Khải vẫn đang nhắm mắt, y vắt đôi chân dài qua, ôm chặt lấy tôi, rồi thì thào bằng tông giọng rất trầm:

"Ngủ đi."

Tôi giật nảy mình, mở đôi mắt hốt hoảng nhìn quanh căn phòng rộng lớn và tấm rèm thêu đôi chim phụng ở đầu giường.

Đây là phòng ngủ của tôi, tất cả bài trí trong phòng tôi đều quen thuộc, chỉ là hôm nay mọi thứ lại thật khác lạ. Trọng tâm là tôi và Trần Quang Khải đang nằm ôm nhau trên giường, hai chúng... tôi... đều... không... mặc... quần áo.

Khi tôi bận rộn với sự xấu hổ tới tột cùng, người đàn ông bên cạnh liền khiêu khích tôi bằng đôi tay thô ráp của y, tôi có thể cảm thấy sự run rẩy từ nơi riêng tư của mình, sống lưng tôi bỗng căng thẳng khi những cơn khoái cảm xa lạ ập tới.

"Rồi nàng sẽ quen thôi." Y ghé vào tai tôi thì thầm bằng chất giọng mượt như nhung, rồi nặng nhẹ xoa nắn thứ mềm mại phía trước. 

Sẽ quen thôi?

Tôi đã mong tôi có thể mang thai ngay sau lần quan hệ này, nhưng tạo hoá tài tình ở chỗ luôn thích trêu đùa con người. Khoảng một tháng sau, tôi có mời lang trung tới nhà để kiểm tra, nhưng vẫn không có bất cứ tin vui nào.

Không còn cách nào khác, tôi bị cuốn vào những trận hoan ái với chồng mình, người mà tôi đã quyết tâm sẽ không phải lòng y lần nữa.

Không biết vì lý do gì, sau đêm đó Trần Quang Khải đối với tôi nhiệt tình như lửa, chuyện chăn gối giữa chúng tôi vẫn luôn là y chủ động. Mặc dù trong tâm trí tôi luôn bài xích y, nhưng cơ thể tôi lại phản ứng hoàn toàn ngược lại. Tôi sợ hãi khi phát hiện chính mình đang hưởng thụ những khoái lạc xa lạ mà Trần Quang Khải đem tới, tôi lo lắng khi mọi người xung quanh ai cũng khen sắc mặt tôi ngày càng hồng thuận. Cơ thể của hai chúng tôi giống như những miếng lego, lúc ghép vào liền ăn khớp với nhau tới kỳ lạ.

Nếu như trước đây, một tháng nhiều nhất là chúng tôi chung phòng bốn lần, bây giờ, một tuần chúng tôi chung phòng bốn lần cũng không phải là quá lạ lẫm. Trần Quang Khải đang trong độ tuổi sung mãn, tôi luôn cảm thấy mình không theo kịp thể lực của y. Nhưng cứ sau mỗi lần thân mật, cơ thể tôi lại càng mẫn cảm và quen thuộc với sự đụng chạm của người đàn ông này. Nói huỵch toẹt như mấy vị phu nhân mà tôi vẫn hay gặp, là tôi đang dần thích thú với chuyện phòng the.

Suy đoán này khiến tôi mất ngủ một thời gian dài. Song, điều khiến tôi trăn trở nhất chính là khi hai chúng tôi ân ái, không biết có phải là do khoái cảm, tôi liền có ảo giác, rằng Trần Quang Khải đang điên cuồng vì tôi.

Trần Quang Khải thích tôi?

Suy nghĩ hoang tưởng này đã khiến cánh cửa đang khóa ở nơi trái tim tôi ngày càng lỏng lẻo.

Năm 1267.

Bính Dần 1266, Bạch Liêu, người làng Thanh Đàm, phủ Diễm Châu đã đỗ trại nguyên. Liêu là người Nghệ An, tính thông minh nhớ lâu, đọc sách ngàn dòng một mạch. Bấy giờ Trần Quang Khải trấn thủ vùng Nghệ An, Liêu làm môn khách mà không làm quan.

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now